Lưu trữ

Monthly Archives: Tháng Chín 2014

Chương 46: Vĩ thanh

Ngày 13 tháng 1 năm 2014, Z quốc chính thức ban hành luật hôn nhân cho người đồng tính.

“Này này này! Ngôn Diễm Yên cậu có nghe không, tuy rằng cậu cùng Cố Thần đã đăng ký ở H quốc, nhưng đó là nước ngoài! Ở quốc gia của mình kết hôn mới là chính đạo biết không!!!…. A, cái kia, ta muốn nói, ân, thật sự quá tốt, có thể ở quốc gia của mình bày ra tính hướng thật sự một cách đương nhiên…” Thiếu niên tinh thần phân liệt Lý Hưu Xuyên ở đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm phân liệt, trong chốc lát thì táo bạo, rồi lại chốc lát thẹn thùng, làm cho Cố Thần nghe được liền giật mình không thôi, nhưng mà Ngôn Diễm Yên đã quen, cũng không có cảm giác tiêu hóa không nổi.

Lý Hưu Xuyên và Moyer hiện tại là hai người biên kịch và đạo diễn nổi tiếng, tại giới giải trí phát triển như vũ bão, mà bình thường vẫn cùng Ngôn Diễm Yên liên lạc, hiện tại họ vừa xem được tin tức liền gọi điên thoại cho Ngôn Diễm Yên.

“Đã biết.” Ngôn Diễm Yên đáp lại Lý Hưu Xuyên, sau đó chợt nghe thấy Moyer đã dành lấy điện thoại

“Trước tiên cứ vậy đã, ta dẫn hắn đi đăng ký trước, lần sau gặp lại.”

“Được, gặp lại sau.”

“Két.”

Theo thanh âm chấm dứt cuộc gọi vang lên, Ngôn Diễm Yên dường như có thể cảm thấy ánh mắt nóng bỏng muốn đốt cháy cậu của Cố Thần ở sau lưng.

“Chi bằng… chúng ta cũng đi?” Ngôn Diễm Yên chần chừ hỏi. Cố Thần giống như đang đợi Ngôn Diễm Yên nói ra những lời này, Ngôn Diễm Yên vừa nói xong hắn liền đập bàn đem chứng minh thư, sổ hộ khẩu gì đó đều chuẩn bị xong ra. Xem ra chính là đã sớm biết rõ quốc gia sẽ phát hành luật này a…

“Đi!” Cố Thần lúc nói những lời này là khí phách đầy hiên ngang, làm cho Ngôn Diễm Yên nghi hoặc vì sao Cố Thần này giống như càng già càng ấu trĩ a?

Cũng không phải chưa từng kết hôn, hưng phấn như vậy làm gì.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng khóe miệng Ngôn Diễm Yên đã ở phía sau Cố Thần hơi hơi hé ra.

Ha ha, kỳ thật như vậy không phải rất tốt sao?

Trong đầu tựa hồ có thể nghe được tiếng đinh đang. Ngôn Diễm Yên nghĩ tới không gian của mình.

Cậu cũng không định đem bí mật này nói cho bất cứ ai, cho dù là Cố Thần tối thân mật cũng không. Dù sao mặc dù cậu biết hắn sẽ không làm tổn thương cậu, nhưng ai biết tai vách mạch rừng, điều thần kì quái dị như vậy, chỉ mình tự biết là được rồi.

Dù sao bọn họ hiện tại cũng rất hạnh phúc không phải sao?

Tại nơi đăng ký gặp Lý Hưu Xuyên cùng Moyer cũng không sao, thật không ngờ còn có thể thấy Giang Bách Huy cùng Giản Dực.

Ngôn Diễm Yên cũng không lựa chọn bọn họ, thậm chí cũng không cho bọn họ cơ hội tỏ tình, nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc, giống như bạn tốt. Tuy rằng Cố Thần đôi khi sẽ vì thế mà ghen, nhưng hắn biết rõ Ngôn Diễm Yên chắc chắn sẽ không làm chuyện một chân đạp hai thuyền, nên ngẫu nhiên ăn giấm chua cũng coi như chút tình thú. Hơn nữa Cố Thần cũng tin tưởng, thời gian dài trôi qua sẽ có một ngày họ buông tha được.

Thời gian vẫn là liều thuốc hiệu quả nhất.

“Các cậu kết hôn?” Ngôn Diễm Yên nhìn Giang Bách Huy cùng Giản Dực, mê man hỏi.

Dù thời gian làm thân thể cậu trưởng thành, cũng không cách này che dấu trái tim hồn nhiên không cách nào bôi đen của Ngôn Diễm Yên.

“Không có!” x2, Giang Bách Huy cùng Giản Dực quyết đoán lắc đầu, hai người họ làm sao có thể thích hợp, vì sao Ngôn Diễm Yên có thể nói ra lời phán đoán đáng sợ như vậy chứ?

“Vậy các cậu tới đây làm gì.” Cố Thần hỏi tiếp. Mặc dù biết họ sẽ không tới quấy rối, nhưng là cẩn thận giữ được thuyền vạn năm, chú ý một chút mới tốt.

“….Lý Hưu Xuyên gọi ta tới. Còn có, chúc các người hạnh phúc.” Đây là câu trả lời của Giang Bách Huy.

“Ta biết rõ các cậu biết tin này sẽ tới đây, nên đặc biệt vì các cậu mà tới chúc phúc.” Đây là Giản Dực trả lời.

Đúng vậy, họ đều tới để chúc phúc.

“Cảm ơn các cậu.” hai đôi tới đăng ký kết hôn hướng Giang Bách Huy cùng Giản Dực nói lời cảm tạ.

Cảm ơn chúc phúc của họ, bọn họ từ nay về sau cũng sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy.

Cũng hy vọng trong tương lai, hai người kia cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của mình.

HOÀN

(Cặp Ngôn Diễm Yên – Cố Thần)

Thực ra tác giả còn viến kết thúc cho Ngôn Diễm Yên – Giang Bách Huy nhưng mà bị ta cắt vì không thích cặp đó, bạn nào thích có thể lên mạng tìm đọc thêm. Cảm ơn đã theo dõi tới hết truyện. Ta học dốt văn nên câu cú còn rối rắm không mượt mà, mong cả nhà thông cảm.

Chương 45: Yêu nhau

Cố Thần xấu xa ôm theo Ngôn Diễm Yên nằm trên giường đến 9 giờ sáng mới dậy, Ngôn Diễm Yên vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Cố Thần xuân quang đầy mặt không biết phải nói gì mới tốt.

“Khái khái, mặc dù nói cái này có hơi muộn, nhưng anh cảm thấy nói một chút vẫn tốt.” Cố Thần làm bộ ho vài cái xong cầm 2 tay Ngôn Diễm Yên lên, nét mặt ôn nhu cộng con mắt thâm tình, làm cho không khí trong phòng trở nên mập mờ.

“ Ân?” Ngôn Diễm Yên lại hoàn toàn không hiểu phong tình, chỉ là một bộ dáng ngây thơ. Cũng không biết cậu thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu.

“…” Cố Thần hoàn toàn không bị đã kích, chỉ là dừng một chút liền tiếp tục hành động của hắn, kề trán lên trán Ngôn Diễm Yên, con mắt chăm chú nhìn mắt cậu, như trên thế giới này hắn chỉ nhìn duy nhất Ngôn Diễm Yên. “Yên, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, em mới 15 tuổi, khi đó anh không biết vì sao rất muốn trở thành bạn em, sau đó trong quá trình này, anh lại phát hiện anh không ngừng bị em thu hút, rõ ràng em lúc nào cũng rất bận rộn, nhưng là anh có thể cảm nhận thấy sự tịch mịch của em. Anh yêu thương em thời niên thiếu đã phải sống một mình, anh hy vọng tương lai của em sẽ có anh bên cạnh, anh nghĩ làm cho cuộc sống của em từ nay về sau trở lên hạnh phúc, để chúng ta dùng kết hôn làm mục tiêu để kết giao được không?

Cố Thần thâm tình nói với Ngôn Diễm Yên, hơn nữa càng nói càng động tình, hai tay nắm lấy tay Ngôn Diễm Yên càng lúc càng chặt.

“…” Ngôn Diễm Yên cũng nhìn Cố Thàn, bởi vì tựa vào rất gần cho nên con ngươi đen nhánh lấp lánh hình ảnh trong mắt Cố Thần dường như trở nên có chút ôn nhu ẩm ướt, làm cho cậu không tự giác mà hãm sâu vào đó, “… Kỳ thật, em từng nghĩ anh là ông chú luyến đồng, tiếp theo, em thật sự bận rộn không có thời gian tịch mịch, còn nữa, Z quốc bây giờ còn chưa có luật kết hôn dành cho người đồng tính… Ngô…” Lời nói tiếp theo bởi vì bị Cố Thần dùng sức hôn môi nên toàn bộ bị nuốt vào bụng.

Cố Thần liếm láp đôi môi mềm mại của Ngôn Diễm Yên, trong lòng buồn bực quả nhiên Ngôn Diễm Yên không hiểu lãng mạn, nhưng cảm xúc trong miệng lại làm cho buồn bực trong lòng hắn chậm rãi tiêu tan.

Sao, được, không hiểu lãng mạn thì không hiểu lãng mạn, dù sao đều là người trưởng thành, kỳ thật đoạn lời nói ban nãy hắn nói ra nhưng cũng tự cảm thấy rất ghê.

“ Em vẫn không trả lời anh.” Hôn sâu qua đi, Cố Thần hôn nhẹ khóe môi Ngôn Diễm Yên nói.

“Được.” Ngôn Diễm Yên hoàn toàn không do dự mà đồng ý với thỉnh cầu dùng kết hôn làm điều kiện tiên quyết để kết giao của Cố Thần, tuy rằng Z quốc chưa có luật hôn nhân đồng tính, nhưng là quốc gia khác vẫn có, mặc dù có phiền toái, nhưng mà kết hôn cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

“Đứng lên đi, râu của anh làm em đau.” Ngôn Diễm Yên đẩy Cố Thần ra, đứng dậy đi dép bước vào phòng tắm. Mà Cố Thần sẽ không để ý đến bộ dạng trước sau đều lãnh đạm của Ngôn Diễm Yên, dù sao Ngôn Diễm Yên cũng luôn như vậy, có lẽ cậu bây giờ là đang thẹn thùng cũng nên.

Thời điểm Ngôn Diễm Yên vào phòng tắm rửa mặt, rửa xong ngơ ngác nhìn chính mình trong gương.

Gương mặt nảy nở còn mang theo chút non nớt của sinh viên mới ra trường, con mắt cái miệng đều chỉnh tề, cũng không thể coi là quốc sắc thiên hương. Vì sao Cố Thần sẽ thích một người không thú vị như mình a. Bất quá thích đại khái là sẽ không có lí do a, dù sao, cậu nhìn thấy được Cố Thần cũng chỉ vậy mà thôi, đối với Ngôn Diễm Yên thì điều kiện bên ngoài cũng không phải tiêu chuẩn để chọn vợ chọn chồng.

Nhưng mà bây giờ mình cũng xem như là có vợ a (Tuy rằng còn chưa cưới vào cửa.)

Nhàn nhạt, Ngôn Diễm Yên cười ngây ngô với chính mình trong gương, sau đó lại cảm giác mình rất kỳ lạ, cho nên dùng hai tay vỗ vỗ khuôn mặt mình xong lập tức rời phòng tắm, để Cố Thần đi vào.

Nhưng hết lần này đến lần khác Cố Thần lại muốn cậu giúp hắn cạo râu.

Ngôn Diễm Yên khổ não, chính mình đã bao giờ giúp người khác cạo râu đâu a, nếu như làm bị thương thì phải làm sao.

“Không sao! Anh tin tưởng Yên.” Cố Thần nói như vậy, làm Ngôn Diễm Yên vui mừng không thôi, bạn đời tin tưởng mình dĩ nhiên là tốt, nhưng mà mù quáng thì lại không đúng, Ngôn Diễm Yên cảm thấy Cố Thần còn phải được điều giáo lại.

Ngôn Diễm Yên mím môi, trước bôi lên cằm Cố Thần một tầng bọt biển trợ hoạt, sau đó nâng mặt Cố Thần cẩn thận dùng dao cạo râu chà chuống, trong nội tâm buồn bực sao lại không có máy cạo râu tự động a. Cậu không biết cái máy đó sớm đã bị Cố Thần ném vào trong tủ, tin rằng trong thời gian ngắn nó sẽ không bị đem ra sử dụng.

Cố Thần nhìn bộ dáng Ngôn Diễm Yên chăm chú hé miệng, biểu tình trên mặt càng thêm ôn nhu.

Cậu trai này là của hắn

Tương lai của cậu cũng là của hắn.

“Xong rồi, hoàn mỹ.” Ngôn Diễm Yên thỏa mãn lau sạch sẽ cằm của Cố Thần, tay của mình thật khéo léo, không làm bị thương mặt Cố Thần, may mắn may mắn.

A, sao nhanh vậy. Cố Thần không nghĩ động tác của Ngôn Diễm Yên nhanh chóng như vậy, hoặc là hắn đã nhìn Ngôn Diễm Yên đến mê mẩn, ai biết được.

“Ân, xuống lầu a.” phòng Cố Thần ở lầu hai, thời gian bọn họ lôi lôi kéo kéo cũng đã sắp 10 giờ, muộn như vậy mới rời giường, cũng không biết cha mẹ hắn sẽ nghĩ sao nữa.

“Anh mới ngủ ba bốn tiếng đồng hồ a, không ngủ tiếp cũng không sao chứ?” Ngôn Diễm Yên nghiêng đầu, tùy Cố Thần nắm lấy bờ vai cậu, nghi ngờ hỏi.

“Đã thành, như vậy thời gian thích ứng cũng đủ rồi.” Cố Thần nói xong lại hôn chóp mũi Ngôn Diễm Yên một chút, làm Ngôn Diễm Yên cau mũi lại vì ngứa.

Động tác nhỏ đáng yêu này làm Cố Thần cười cười. Sau đó thời điểm hai người xuống tới phòng khách, họ nhìn thấy cha mẹ Cố Thần tựa tiếu phi tiêu ngồi trên ghế salon nhìn hai người, không biết vì sao, gần đây Cố Thần da mặt vốn dày lại rất hay xấu hổ, nhưng mà Ngôn Diễm Yên lại như không biết cái gì gọi là không có ý tứ, tự nhiên hào phóng chào hỏi hai người trong phòng khách.

“ Buổi sáng tốt lành, nhạc phụ nhạc mẫu.” Ngôn Diễm Yên đi về hướng cha mẹ Cố Thần, mà Cố Thần choáng váng nhìn Ngôn Diễm Yên đi qua, tựa hồ đắm chìm vào xưng hô vừa rồi của Ngôn Diễm Yên với cha mẹ hắn.

“Phốc.” Cố mẫu thật lâu đã không nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của con trai, ưu nhã đưa tay đặt ở trước miệng một cm, trong mắt tràn đầy tiếu ý.

“Buổi sáng tốt lành, Tiểu Yên.” Cố mẫu xoay đầu, cũng không nhìn bộ dạng buồn cười của Cố Thần nữa, trực tiếp chào hỏi người từ nay về sau sẽ trở thành “Con rể” bà, Cố phụ nhẹ gật đầu coi như chào hỏi, “Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, con cùng tiểu Thần đi ăn đi.”

“ Tốt, nhạc mẫu.” Nói xong Ngôn Diễm Yên lôi kéo Cố Thần còn đang quấn quýt với bộ dạng tự nhiên của cha mẹ mình và Ngôn Diễm Yên cùng đi ăn sáng.

Kỳ thật cha mẹ Cố Thần ban đầu cũng không quá thích bạn đời đồng dạng là nam như Ngôn Diễm Yên, Vì luôn ở nước ngoài, bọn họ cũng không quá kỳ thị đồng tính, nhưng nếu bạn đời của Cố Thần là nam, vậy tương lai chúng già đi sẽ không có con cái chăm sóc thì phải làm sao bây giờ, sau đó Ngôn Diễm Yên tới.

Ngôn Diễm Yên tựa hồ biết rõ băn khoăn trong lòng họ, không chỉ chứng minh cho họ ưu điểm của mình, còn vô cùng tự tin có thể chăm sóc tốt Cố Thần cũng liệt kê vài khả năng cho tương lai của hai người.

Đơn giản mà nói, con cái có thể thuê người sinh hay nhận con nuôi (dù soa họ cũng không thiếu tiền làm chuyện này)

Dư luận không vội, dù sao thời đại đang thay đổi, Ngôn Diễm Yên cũng chuẩn bị phát triển ở nước ngoài, kỳ thật Ngôn Diễm Yên chưa nói cho họ biết, cậu ở nước ngoài phát triển cũng có lợi khiến người khác không phát hiện ra không gian của cậu. Cậu đang chuẩn bị định kỳ đem hoa trong không gian ra đấu giá cho kẻ lắm tiền, còn hoa trên địa cầu là dành cho những người dân bình thường.

Cậu có thể cùng Cố Thần có thể duy trì giúp đỡ nhau. Bọn họ có tương lai vô hạn, vậy thì có gì cần lo lắng a.

Cha mẹ Cố Thần bị Ngôn Diễm Yên đả động, đúng vậy, bọn họ hy vọng Cố Thần hạnh phúc, cũng hy vọng tương lai họ có thể thuận lợi, mà Ngôn Diễm Yên nói một loạt các khả năng thuyết phục,cũng làm cho họ cảm giác con trai họ có thể có được tương lai mà hắn muốn, họ thấy an tâm hơn một chút.

Hơn nữa, đứa bé Ngôn Diễm Yên này lúc nói chuyện với họ giống như bàn chuyện mua bán con trai, nhưng là ngữ khí cùng bộ dạng đơn thuần cùng hình tượng tinh anh mười phần lúc trước hoàn toàn khác, làm cho họ không khỏi cảm thấy đứa bé này có chút đáng yêu.

Bọn họ không ngại có thêm 1 đứa con.

“Không cần ngẩn người.” Ngôn Diễm Yên dùng ngón tay chọc chọc bả vai Cố Thần, trong miệng còn cắn một miếng bánh mì nướng, “Cha mẹ anh đã đem anh bán cho em, anh cũng đồng ý lời cầu hôn của em rồi, cho nên không cần mang bộ dạng bị đả kích như vậy.”

Lời nói của Ngôn Diễm Yên làm Cố Thần hồi phục tinh thần lại, kỳ thật hắn chỉ là có chút không tưởng tượng nổi mà thôi, dù sao chắc hẳn Ngôn Diễm Yên mới quen biết cha mẹ hắn một ngày thời gian thôi, vì sao đối thoại của họ giống như đã quen nhau tám mười năm rồi vậy? Có thể tự nhiên không chút xấu hổ mà nói chuyện là sao?

“Không cần rối rắm, em là lần đầu tiên đến M quốc a, Cha mẹ vợ cũng muối đi du lịch J quốc một tháng, chúng ta tiễn họ tới sân bay sau đó anh dẫn em đi hẹn hò a.” Ngôn Diễm Yên nói xong khẽ nhấp một ngụm sửa, vị ôn nhuận làm cậu thỏa mãn híp mắt.

Cố Thần gật gật đầu, cũng ăn một miếng bánh mì.

Cho nên nói… các người quen nhau từ khi nào mà thân thuộc tới mức bọn họ muốn đi du lịch em cũng biết rồi!

Cố Thần rồi rắm, Ngôn Diễm Yên chăm chú ăn điểm tâm, hoa bên cửa sổ, lá cây trong sân bị gió thổi xào xạc.

Hôm nay thời tiết thật là tốt phải không?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chươn sau là vĩ thanh, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!

Các ngươi tình nguyện đọc truyện này của ta kỳ thật không có nội dung hơn nữa văn phong rất ấu trĩ, ta thật vui mừng.

Ta sẽ vì các ngươi mà tiếp tục cố gắng.

Chương 44: Cầu hôn

Ngay lúc Cố Thần lo lắng nơm nớp, một tuần lễ đã trôi qua, nhưng mà Ngôn Diễm Yên nói “cầu hôn” thì căn bản cả bóng dánh cũng không nhìn thấy đâu. Hơn nữa từ khi Ngôn Diễm Yên cùng hắn xác định quan hệ xong thì hình như càng thêm bận rộn, cũng không biết là đang làm cái gì nữa.

Điều này làm Cố Thần thoáng cảm thấy bất an.

Ngôn Diễm Yên đây là đang đùa giỡn hắn sao? Trong một tuần lễ này tất cả nghi ky dường như đều tập trung thành một câu nói đó, nhưng là cái câu nói này cũng chỉ là thoáng lóe lên trong đầu hắn mà thôi, dù sao mặc kệ bất an thế nào nhưng hắn biết rõ Ngôn Diễm Yên cũng không phải người thích đùa giỡn.

Đặc biệt là loại đùa giỡn tình cảm của người khác này thì càng không.

Ngồi trong phòng làm việc gõ mặt bàn không yên, Cố Thần nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian là 4 giờ chiều, hiện giờ Ngôn Diễm Yên còn đang bận rộn, lần trước lúc đi tới cửa hàng bán hoa tìm Ngôn Diễm Yên, nhân viên nói cậu đang đi công tác.

Trời biết đó là cái gì a, hơn nữa có kiểu người yêu không nói một lời dù là một cuộc điện thoại cũng không đã đi công tác sao? Điều này làm cho hắn không thể không miên man suy nghĩ kỳ quái.

Điện thoại vang lên, là tiếng chuông điện thoại dành riêng cho cha mẹ hắn, Cố Thần nghi hoặc, cha mẹ ở nước ngoài sao lại đột nhiên gọi điện thoại tới?

“Uy? Mẹ? Làm sao mẹ đột nhiên lại gọi cho con?”

…..

“A? Cái gì?”

Trò chuyện kết thúc xong, ông chủ Cố Thần lần đầu tiên ra về sớm làm cho nhân viên bên ngoài hai mắt nhìn nhau, không biết ông chủ rốt cuộc là sốt ruột cái gì, vừa rồi lúc rời đi mặt hắn dường như có chút vặn vẹo a.

Cố Thần mới nghe xong điện thoại của mẫu thân, nói Ngôn Diễm Yên đã tìm được cha mẹ của hắn! Hắn mặc dù có nói qua cha mẹ hắn đang ở đâu nhưng mà không có nghĩa là để Ngôn Diễm Yên một mình đi qua a! Tuy rằng hắn đã mấy lần đề cập với cha mẹ về chuyện của hai người, cha mẹ hắn tuy rằng đối với chuyện đó không phản đối nhưng cũng rất lạnh nhạt a! Vừa rồi bản thân qua điện thoại cũng không có nghe được ngữ khí của mẫu thân, giống như rất bình tĩnh? Mẫu thân cũng không nói gì, chỉ là gọi hắn tới.

Hoan hỉ, lo lắng, toàn bộ hỗn hợp lại một chỗ, muốn mặt hắn không vặn vẹo mới lạ a.

Ngôn Diễm Yên rốt cục suy nghĩ cái gì a, quả nhiên chính mình còn không theo kịp những ý tưởng trong đầu cậu a.

Muốn mạnh mẽ hơn mới được a! Tư duy của Cố Thần bắt đầu trở nên kỳ quái.

Cố Thần vội vàng về nhà, chỉ đem giấy tờ hộ chiếu và một số thứ cần thiết, ngay cả hành lý cũng không mang vội vàng gọi taxi đến sân bay.

Ở trong taxi, Cố Thần do dự một chút sau đó gọi điện cho Ngôn Diễm Yên, nhưng mà điện thoại không liên lạc được!

Ngôn Diễm Yên, em rốt cục muốn làm gì a.

Toàn thân Cố Thần toát ra khí tức nóng nảy chỉ hận không thể ngay lập tức xuất hiện ở M quốc, nhưng hết lần này đến lần khác trên mặt hắn vẫn điều chỉnh đến bộ dạng tao nhã như thường.

Nóng nảy cũng không làm được gì, trở lại M quốc sẽ biết Ngôn Diễm Yên đang làm cái gì, cũng không cần sốt ruột không phải sao? Hơn nữa nghe khẩu khí của mẫu thân hắn, có khả năng cũng không phải chuyện xấu mà? Hắn ngẫm nghĩ lại một số điều tốt, ví dụ… Ngôn Diễm Yên đứa bé kia thật sự đi cầu hôn.

Dẹp lại tâm tình nóng nảy, trong ngực chỉ còn thỏa mãn cùng ngọt ngào.

Là muốn tạo cho hắn một kinh hỷ nên mới không nói lời nào mà rời đi a, đại khái một tuần này là Ngôn Diễm Yên chuẩn bị để rời đi, dù sao Ngôn Diễm Yên bình thường dù ngơ ngác nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện mà cậu cảm thấy không có hy vọng.

Cho nên… Hơi chút chờ mong cũng không có gì quá đáng a.

Kỳ thật mỗi người đồng tính trong lòng đều có một trái tim thiếu nữ, chỉ là không ai phát hiện ra, có người không chỉ phát hiện mà còn biểu lộ ra ngoài mà thôi.

Ngồi vào chuyến bay sớm nhất, Cố Thần tâm tình đang sôi trào cũng dần dần bình tĩnh xuống, dù sao hắn cũng là một nam nhân trưởng thành đã nhiều năm, chút sự tình ấy cũng không làm hắn mất khống chế được, tuy rằng từ đầu có chút không kịp phản ứng, nhưng chỉ cần kết quả tốt thì cái gì cũng được a.

Ngồi máy bay 11 tiếng không làm Cố Thần cảm thấy mệt mỏi, ngược lại vì đã bình tĩnh nên trong 11 giờ này Cố Thần đã sửa sang phân tích một số tình huống có thể xảy ra.

Nếu cha mẹ đồng ý, vậy hắn cùng Ngôn Diễm Yên nên yêu đương trước hay là lập tức kết hôn.

Nếu cha mẹ không đồng ý, vậy hắn cùng Ngôn Diễm Yên nên bỏ trốn hay trực tiếp đấu với cha mẹ xem ai thỏa hiệp trước.

Nếu cha mẹ không tỏ vẻ gì, như vậy hắn và Ngôn Diễm Yên muốn ở lại đây hay về nước.

Thương nhân chính là thương nhân, chỉ là nghĩ tới hình thức biện pháp cũng phải nghĩ tới vài phương án. Nhưng lại nghĩ thật rõ ràng, vừa xem liền hiểu ngay, chỉ kém máy tính phân tích mà thôi.

Máy bay hạ cánh, một người gốc Hoa tuấn mỹ không mang theo hành lý như Cố Thần giữa một nơi tràn đầy tóc vàng tóc nâu mắt đủ màu sắc trong phi trường, làm cho người ta không thể không ghé mắt nhìn, mà Cố Thần toàn thân đều toát ra khí tức ưu nhã “Ta là một người thành công.” Làm cho càng nhiều người bị hấp dẫn hơn.

Hít sâu một chút, Cố Thần bước ra ngoài, ở máy rút tiền tự động rút ra tiền tệ của M quốc trong tài khoản, bước chân thong dong ngồi lên một chiếc taxi đã đợi khách từ sớm.

Xe taxi không nhanh không chậm đi về hướng ngoại ô thành phố, nhà Cố Thần ở M quốc là xây ở ngoại ô, biệt thự ba tầng lộ ra một cỗ hoa lệ, nhưng cũng không có vẻ trống trải.

“Thiếu gia, cậu đã trở lại.” Quản gia chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn nhìn Cố Thần bằng thần sắc hòa ái, sau đó giúp Cố Thần cầm áo khoác tây trang trên tay, “Thiếu gia cậu cần tắm rửa nghỉ ngơi trước hay không? Đã quen chênh lệch giờ chưa?”

Bây giờ là 4 giờ sáng, Cố Thần vốn nghĩ khi về liền lập tức nói chuyện với cha mẹ nhưng hắn lại không nghĩ đến thời gian lại như thế này, “Yên đâu? Chính là… ông biết mà.” Cố Thần cũng không biết nên nói sao mới tốt, thực ra, trước mặt vị quản gia mà hắn coi như người ông trong nhà này, Cố Thần luôn có chút ngượng ngùng, hơn nữa mặc dù biết quản gia vẫn luôn tỉnh dậy vào giờ này, nhưng vẫn có cảm giác mình đã đánh thức hắn từ giấc ngủ ngon.

“Ha ha, Diễm Yên thiếu gia đang ngủ ở phòng của cậu, nhưng mà cậu ấy đã chuẩn bị một nồi canh cho thiếu gia lót dạ, không bằng cậu tắm rửa trước đi, tôi giúp cậu hâm nóng.” Từ quản gia cũng biết tính tình của Cố Thần, trong miệng lời nói đứng đắn nhưng nụ cười trên mặt ông vẫn làm Cố Thần biết rõ quản gia đang chê cười hắn a.

Thái độ của Từ quản gia làm Cố Thần thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra vui mừng chưa từng có, cha mẹ đồng ý để Diễm Yên ngủ trong phòng hắn, cũng đại biểu cho việc họ đồng ý quan hệ của hai người a.

Quả nhiên hắn vẫn nên nghĩ lại cùng Ngôn Diễm Yên hẹn hò yêu đương trước hay lập tức kết hôn ngay thì tốt. (= = vì sao ngươi chỉ biết đến những thứ này.)

“Vậy… cha mẹ đâu?” Thở dài một hơi xong Cố Thần không tự giác nói nhỏ, biết rõ ràng cách âm nhà hắn rất tốt, nhưng là vẫn vô thức nhỏ giọng để không đánh thức cha mẹ.

“Bọn họ cũng ngủ a.” Từ quản gia cười mị mị nói, sau đó đem bộ đồ ngủ mới mà người hầu lấy ra cho Cố Thần “Cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi nói a.”

“Ân.”

Kỳ thật tâm tình Cố Thần hiện tại mười phần phấn khởi, cho nên cũng không lựa chọn ngâm mình mà trực tiếp dùng vòi sen tắm sạch sẽ rồi đi ra, tới phòng bếp xem Ngôn Diễm Yên đã nấu canh gì cho hắn.

Trên bàn đặt một bát canh nóng hầm hập, mùi vị bay tới là mùi cá tươi, làm Cố Thần không tự giác mỉm cười, hắn hiện tại không chờ được muốn thấy Ngôn Diễm Yên. Nhưng hắn cũng biết mình nên uống xong canh này đã.

Cố Thần một bên uống canh một bên hỏi Từ quản gia: “Từ quản gia, ông cảm thấy Yên thế nào?”

Quản gia cười mà không nói, làm cho Cố Thần càng thêm hiếu kỳ Ngôn Diễm Yên đã làm chuyện gì, nhưng hắn cũng không gấp,vì chờ Ngôn Diễm Yên tỉnh lại hắn liền biết được rồi.

Uống xong canh cá, đánh răng xong, Cố Thần nhẹ chân nhẹ tai đi đến phòng ngủ của hắn, mà Ngôn Diễm Yên thì đang an tường ngủ trên chiếc giường King Size của hắn. Cố Thần khom người, nhẹ nhàng nằm cuống cạnh Ngôn Diễm Yên, trên mặt là thần sắc thỏa mãn.

Hương vị an tĩnh làm Cố Thần không khỏi cúi đầu miệng dán lên miệng Ngôn Diễm Yên, không mang theo một tia dục vọng.

Thỏa mãn thở dài một hơi, Cố Thần cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nằm cạnh ôm Ngôn Diễm Yên vào ngực mình.

Trong ngực hắn hiện giờ là toàn bộ thế giới của hắn.

Tình yêu của hắn.

Hôm sau

Ngôn Diễm Yên mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm thấy hơi nóng. Mờ mịt ngẩng đầu, cậu nhìn thấy gương mặt của Cố Thần.

“Ôi chao.” Ngôn Diễm Yên tuy kinh ngạc nhưng cũng không ngoài ý muốn, dù sao hôm qua chính là ngày cậu cầu hôn, tuy rằng người được cầu hôn không ở nhưng cũng làm tương đối tốt.

Cố Thần cũng tỉnh lại sau động tác của Ngôn Diễm Yên, bây giờ là 8 giờ sáng, ngủ hơn ba giờ cũng đủ với hắn rồi.

Nhưng hắn còn muốn ôm Ngôn Diễm Yên không muốn rời giường, vì vậy cũng tùy hứng một hồi, không cho Ngôn Diễm Yên đứng dậy.

“Yên, em đã làm như thế nào.”

Ngôn Diễm Yên tự hỏi ý nghĩa những lời này của Cố Thần, nhưng ngẫm lại chắc Cố Thần đã biết cha mẹ hắn không dị nghị gì đi.

“Em…” Ngôn Diễm Yên mở miệng, thần sắc nhàn nhạt, “Ngày hôm qua em vừa làm cho tài sản của mình tăng lên một ngàn vạn,sau đó lên máy bay tới nhà nhạc phụ nhạc mẫu, trước mặt hai người biểu đạt đầy đủ tiềm lực của mình, tuổi trẻ tướng mạo đẹp đẽ, ôn nhu săn sóc, lên được phòng khách vào được phòng bếp, em hoàn toàn có thể chiếu cố anh, sau đó em đưa ra một ngàn vạn của mình , nói đây là sính lễ cầu hôn, tuy rằng cuối cùng nhạc phụ nhạc mẫu không nhận sính lễ của em nhưng mà đem anh bán cho em.”

Khóe miệng Cố Thần không khỏi run rẩy một chút, nhìn vẻ mặt đương nhiên của Ngôn Diễm Yên, hắn cũng không biết rõ mình nên nói gì. Hắn nghĩ nếu cha mẹ hắn không biết rõ Ngôn Diễm Yên là dạng người gì, thì người bỏ ra một ngàn vạn để “Mua” hắn nhất định không thể được ở lại đây a. Hiển nhiên cha mẹ mình vẫn là làm kiểm tra, Cố Thần cao hứng, vì hắn có cha mẹ thập phần hiểu lòng người.

Tuy rằng quá trình có chút kỳ quái, nhưng là kết quả tốt thì những thứ khác đều không sao.

“Nên rời giường.” Ngôn Diễm Yên đẩy đẩy Cố Thần, nhưng mà Cố Thần lại cười đem Ngôn Diễm Yên ôm chặt hơn nữa.

“Không, lại ôm thêm một chút.”

Liền ôm chặt xuống, cho hắn biết, chính mình thật sự có được thiên hạ trong ngực.

Chương 43: Tỏ tình

“Bởi vì anh thích em a, Yên.”

Ngôn Diễm Yên không phải ngu ngốc, cậu thật ra là đã minh bạch loại chuyện này là chuyện gì, dù cho EQ của cậu có thấp nhưng đã nhấm nháp qua cái gì gọi là “Thích” cái gì gọi là “Yêu.”, tuy rằng cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng thích qua một người nam nhân.

Cũng chỉ vì Cố Thần là nam nhân, cho nên Ngôn Diễm Yên mới không kịp phản ứng với hành vi tỏ vẻ yêu mến của nam nhân này đối với cậu.

Trong thế giới của Ngôn Diễm Yên, vốn là không có bốn chữ “Đồng tính luyến ái a.”

Chỉ là hiện tại Ngôn Diễm Yên hiểu ra. Hoặc là nói Ngôn Diễm Yên sau khi đã trải qua một loại câu hỏi nghiêm túc về quan hệ của cậu và Cố Thần, suy nghĩ cẩn thận.

Chỉ là có chút không xác định được.

Nhưng mà… cậu nhớ Cố Thần đã cướp đi nụ hôn đầu tiên mà cậu dành cho vợ… Cái này có tính là chứng cớ hay không? Chính là cái này cũng có thể là vì Cố Thần từng sống ở nước ngoài nên mới quen tạm biệt như vậy a?

Ngôn Diễm Yên tưới hoa, không yên lòng nghĩ những vấn đề này.

Kỳ thật những vấn đề này cũng không phải rất quan trọng, quan trọng là… tại sao cậu lại tự hỏi những vấn đề này.

Quan trọng là… Chính mình nghĩ về Cố Thần như thế nào.

Ngôn Diễm Yên vẫn cho là tình yêu của mình đã chôn vùi trên người vợ ở kiếp trước, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy phản bội mà thôi. Như vậy hiện tại cậu còn có tình yêu sao?

Cậu hiện tại…

“Linh-“ Một tiếng chuông bình thường không chút dễ thương cũng không có từ túi tiền của Ngôn Diễm Yên vang lên, Ngôn Diễm Yên buông bình tưới, móc điện thoại ra, nhìn tên người gọi là “Cố Thần”

Ai da, thật sự nghĩ gì đến đó a…

“Uy…” Ngôn Diễm Yên bấm nút nghe, sau đó đưa điện thoại lên tai.

“Yên, em ăn cơm chưa?” giọng nói của Cố Thần từ điện thoại chui vào lỗ tai Ngôn Diễm Yên, giọng nói kia ôn hòa mà lại kèm theo từ tính, thanh âm làm không khí chấn động, khiến lỗ tai đang dán vào điện thoại của Ngôn Diễm Yên có chút ngứa.

“A…” Ngôn Diễm Yên xem nhẹ lỗ tai khó chịu, cậu rời khỏi sân thượng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, phát hiện đã 11 giờ 45 phút.

“Chưa ăn.” Ngôn Diễm Yên trả lời, hơn nữa hiện tại cậu cũng không phải rất đoú.

“Vậy muốn cùng ăn hay không?” Cố Thần hỏi, Ngôn Diễm Yên dường như có thể tưởng tượng được nụ cười trên khóe miệng Cố Thần.

“… Được.” Ngôn Diễm Yên sau khi đồng ý, liền thay quần áo, cầm túi tiền cùng chìa khóa và điện thoại nhét vào túi quần, sau đó xuống lầu.

Ngôn Diễm Yên vừa xuống lầu liền nhìn thấy Cố Thần dựa vào thân xe của hắn, một thân tây trang nổi bật lên dáng người cao ngất của hắn, bề ngoài cao lớn tuấn mĩ làm cho không ít người qua đường phải liếc nhìn.

Ngôn Diễm Yên không ngờ Cố Thần đến dưới nhà cậu nhanh như vậy, nhưng càng giật mình là cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Điều này làm cậu nghĩ tới bọn họ đã từng không gặp mặt năm năm, chỉ là mỗi ngày sẽ nói chuyện điện thoại, điều này làm cho cậu bất tri bất giác đã quen với tất cả những điều này.

Cho nên nói, Cố Thần đối với cậu, rốt cuộc là “Thói quen” hay là “Yêu” a?

Ngôn Diễm Yên có chút nghĩ không ra.

“Yên, em muốn ăn gì a?” Cố Thần mở cửa xe để Ngôn Diễm Yên ngồi vào ghế lái phụ, động tác ấy mười phần tự nhiên, làm cho Ngôn Diễm Yên không có cảm giác gì khác lạ, ngược lại cảm thấy như vậy cũng rất không sai.

“Ngô, ăn gì cũng được, ta không kén ăn.” Ngôn Diễm Yên vốn muốn nói ở nhà nấu cũng được, chỉ là cậu nghĩ đến nếu muốn ăn cơm nấu ở nhà thì phải đi siêu thị mua đồ ăn, điều này làm Ngôn Diễm Yên có chút lười biếng buông tha cho ý tưởng đó.

Kỳ quái, cậu như thế nào đột nhiên lại trở nên lười biếng?

“Làm sao vậy? Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?” Cố Thần vừa lái xe vừa sờ mặt của mình, không có gì nha, Yên của hắn đang nhìn gì vậy, chẳng lẽ là… thấy Ngôn Diễm Yên lắc đầu, đem ánh mắt quay lại cửa sổ, Cố Thần không khỏi cười cười: “Ha ha, như vậy thì đi cái cửa hàng mới mở về món ăn của ZR quốc ở phố B được không?”

Mặc dù Ngôn Diễm Yên đối với món ăn của ZR quốc không quá thích thú, nhưng cũng không ghét, vì vậy liền gật đầu nhè nhẹ, đồng ý.

Cố Thần thấy Ngôn Diễm Yên đồng ý, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành hơn nữa, tuy rằng trước mặt Ngôn Diễm Yên hắn đều luôn rất chân thành.

Đi vào quán ăn ZR quốc, vừa vặn đến giờ ăn cơm cao điểm, cho nên kín người hết chỗ, Cố Thần thấy bộ dáng không mấy để ý của Ngôn Diễm Yên, vì vậy liền đi vào.

“Yên, em có thể ăn cay a.” Thấy Ngôn Diễm Yên không phủ nhận, Cố Thần đánh dấu món “Cải trắng cay” vào menu.

“Cố Thần, không phải anh không thể ăn cay sao?” Ngôn Diễm Yên thấy Cố Thần chọn vài món ăn cậu rất thích xong, phát hiện trong đó vài món đều khá cay. Tuy rằng ở phía nam, nhưng Ngôn Diễm Yên lại rất thích ăn cay, nhưng Cố Thân thì không được, ăn cay một chút dạ dày liền khó chịu.

Ngôn Diễm Yên thật không ngờ, trong lúc bất tri bất giác, cậu đã nhớ kỹ nhiều chuyện tình về Cố Thần như vậy.

“Ha ha, anh không thể ăn, nhưng em thích a.” Cố Thần đối với chuyện Ngôn Diễm Yên nhớ rõ hắn không thể ăn cay rất sung sướng, “Anh có thể ăn mấy món không cay.”

Một bàn của ZR quốc cũng không phải quá nhiều món, tăng thêm mấy món rau dưa muối chua vẫn là tương đối nhiều, cho nên ăn lần đầu cũng rất thú vị. Bởi vậy gọi nhiều hơn cũng không có áp lực gì. Chẳng qua là số tiền tăng lên nhiều mà thôi, nhưng với Cố Thần có sự nghiệp thành công mà nói, số tiền đó không đáng chú ý.

“A.” Ngôn Diễm Yên gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Một bữa cơm trôi qua, hai người đều nói chuyện rất nhiều, nhưng mà đại bộ phận đều là sinh hoạt hàng này như thế nào, trong đó lời nói của Cố Thần so với Ngôn Diễm Yên có vẻ nhiều hơn, dù sao cuộc sống của Ngôn Diễm Yên cũng có quy luật, thoạt nhìn rất bận rộn nhưng cũng chỉ là quanh đi quanh lại mấy việc đó. Nhưng Cố Thần vì công ty của mình đã ổn định lại, cho nên nhàn nhã hơn rất nhiều có thể đi xem mọi người đang làm gì, cho nên nói được nhiều chuyện rất lý thú khôi hài.

“Thư ký của anh đều rất ưa bát quái sao?” Ngôn Diễm Yên nghe được Cố Thần nói về những nữ thư ký kia, nghi ngờ hỏi.

Vừa rồi Cố Thần nói có một thư ký nghĩ rằng hắn không ở đó, cho nên cùng những người khác nói về quan hệ bạn bè của hắn ở bên ngoài, kết luận lại được là ngoại trừ hắn có một tình nhân bí mật thì giống như là không còn bạn bè nào khác.

Cái lời nói tràn ngập ám hiệu này, làm Ngôn Diễm Yên không biết nói tiếp như thế nào.

“A.” Sau đó Cố Thần bắt đầu nói sang chuyện khác, bắt đầu nói về bạn bè của hắn, cuộc sống của hắn, cha mẹ hắn, nói mọi chuyện về hắn.

Thanh âm chậm rãi, Ngôn Diễm Yên chỉ nghe, thật giống như theo từng lời nói của Cố Thần, Ngôn Diễm Yên như được xem một bộ phim, từng cảnh diễn Cố Thần lúc nhỏ, thiếu niên, thanh niên hiện ra.

Vì sao Cố Thần phải nói những thứ này với mình.

Ngôn Diễm Yên đại khái đã hiểu. Ngôn Diễm Yên, cũng rõ ràng trong lòng mình nghĩ như thế nào rồi.

“Này, Cố Thần.” Ngôn Diễm Yên thấy Cố Thần dừng lại thì nói: “Muốn tới nhà ta uống chén trà không?”

Thời gian là hai giờ chiều. Cơm trưa tổng cộng dùng hết hai tiếng 15 phút.

Cố Thần không ngờ đột nhiên Ngôn Diễm Yên lại đưa ra lời mời như vậy với mình, dù sao trước đây đều là hắn mời Ngôn Diễm Yên, mà không phải Ngôn Diễm Yên chủ động tìm hắn. Hơn nữa lần này, là hẹn ở trong nhà a. Điều này không khỏi làm Cố Thần có ý nghĩ kỳ quái.

Một đường không nói chuyện, Ngôn Diễm Yên chỉ ngẩn người, mà Cố Thần trong đầu căng thẳng suy nghĩ lát nữa Ngôn Diễm Yên sẽ nói gì với hắn.

Đến nhà Ngôn Diễm Yên, Cố Thần phát hiện nhà Ngôn Diễm Yên như cũ cả phòng đều là hương hoa, từ phòng khách có thể nhìn thấy ban công cực lớn có đủ loại hoa mỹ lệ. Ánh mặt trời chiếu ở trên những đóa hoa, từng giọt nước làm cho ánh nắng phản xạ ra từng đạo sắc thái chói mắt.

Ngồi ở trên ghế salon trong nhà Ngôn Diễm Yên, Cố Thần nhìn Ngôn Diễm Yên rót cho hắn một chén trà lài, sau đó ngồi bên cạnh hắn giống như đang suy nghĩ điều gì.

“Làm sao vậy?” Cố Thần hỏi.

“A…” Ngôn Diễm Yên ngẩng đầu, con mắt màu đen chuyên chú nhìn Cố Thần, điều này làm cho Cố Thần cảm thấy, trong mắt Ngôn Diễm Yên chỉ có một mình hắn.

“Anh…” Ngôn Diễm Yên dừng lại một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

“Anh… thích em.” Ngôn Diễm Yên nói xong khẽ mấp mấy miệng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Cố Thần, Cố Thần bị ánh mắt chuyên chú của Ngôn Diễm Yên nhìn tới mức mặt có chút đỏ lên, hắn là lần đầu tiên phát hiện mình cũng sẽ thẹn thùng như vậy.

Cố Thần gật đầu.

“…” Ngôn Diễm Yên trầm mặc một giây sau, tiếp tục nói “Thích như thế nào?”

Lần này đến phiên Cố Thần trầm mặc, hắn phải trả lời như thế nào?

Nếu như hắn nói ra đáp án trong lòng mình, như vậy Ngôn Diễm Yên sẽ đối đãi với hắn như thế nào? Nhưng còn chưa nghĩ ra phương pháp thuyết phục, Ngôn Diễm Yên lại mở miệng.

“ Em biết rõ, anh là muốn gả cho em.” Ngôn Diễm Yên lúc nói những lời này là dùng câu kể.

Cố Thần lại có chút luống cuống, cái chữ “gả” này sao lại thấy quỷ dị như vậy! Cố Thần không biết là kinh hỉ hay buồn bực nữa.

“ Kỳ thật muốn em cưới anh cũng không phải không thể…” Ngôn Diễm Yên nói tiếp, lần này cậu không nhìn Cố Thần, mà là nhìn sân thượng trồng hoa ngoài cửa, “Chỉ là gần đây sự nghiệp đang phát triển, không rảnh, cho nên chờ em ổn định lại, em liền mang sính lễ đến cầu hôn a.”

“!!!” Cố Thần chấn kinh rồi.

Ngôn Diễm Yên nói những lời này là ý gì? Cậu là đang tỏ tình sao?

Cậu làm sao có thể dùng ngữ khí bình thản như vậy mà nói chuyện gả cưới này a?

“Cứ như vậy đi.” Ngôn Diễm Yên đứng lên, từ trong phòng lấy ra sổ tiết kiệm cùng chứng minh bất động sản của mình, đặt ở trên mặt bàn trước mặt Cố Thần. “Những thứ này là toàn bộ tài sản của em, anh đã là vị hôn thê của em, như vậy anh có tư cách kiểm soát.” Ngôn Diễm Yên bình thản nói, tựa hồ không biết mình đang nói những lời kinh thế hãi tục như thế nào.

“…!!” Cố Thần thật sự không biết mình nên làm ra biểu tình gì mới tốt.

“Anh không đồng ý?” Ngôn Diễm Yên nhướn mi, vốn là gương mặt ngơ ngác đột nhiên trở nên giống nữ vương.”

“Không có…” Cố Thần chần chừ một chút cầm lên tài sản của Ngôn Diễm Yên, trong lòng có chút không tự nhiên, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng.

Đây là Ngôn Diễm Yên đang tiếp nhận hắn a.

Dù không nói đến chữ yêu, nhưng mà Cố Thần lại thích vậy.

Vì Ngôn Diễm Yên nói những lời này, là chuẩn bị ở cùng hắn cả đời a.

Nghĩ đến tương lai mười năm hai mươi năm sau đều có Ngôn Diễm Yên cùng trải qua, khóe miệng hắn không khỏi cười vui.

“Vị hôn thê” gì chứ, chỉ là một xưng hô mà thôi, không có gì cần rối rắm.

Chỉ cần Ngôn Diễm Yên nguyện ý cùng một chỗ với hắn, vậy thì thế nào cũng được.

Nhưng mà…

Cái gì gọi là “ Chờ em ổn định sẽ chuẩn bị sính lễ đến cầu hôn a?” A!? Nếu quả thật như vậy, không biết cha mẹ mình sẽ có biểu tình gì a!

Vùng trộm ngắm người đã khôi phục bộ dạng ngốc ngốc, nhàn nhã uống trà lài bên cạnh, Cố Thần híp mắt nghĩ, chính hắn nên mưu đồ cho tốt cuộc sống về sau a.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Phát hiện có một câu biến mất không thấy = = bổ sung.

Chương 42 : Nghi hoặc

Ngôn Diễm Yên hoàn toàn mê man, ba người này đang giở trò quỷ gì vậy?

Bất quá chỉ là một buổi lễ tốt nghiệp, làm sao mà ba người này liền làm bộ dạng như chuyện rất phức tạp vậy? Hơn nữa những lời này của Giản Dực càng làm Ngôn Diễm Yên nghi hoặc, cái gì gọi là “Muốn đi cùng với ai?”

Nhưng mà…

“Cố Thần có xe.” Ngôn Diễm Yên bình tĩnh nói ra, tuy rằng cậu thật sự không biết rõ là vì cái gì mà ba người này đều muốn cùng cậu đến dự lễ tốt nghiệp, nhưng nếu ba người đều muốn đi cùng, như vậy lên xe đi thôi, dù sao nếu bốn nam nhân đi trên đường thì thật sự là quá chướng mắt, quan trọng nhất là trong đó có hai người mặc tây trang (Cố Thần và Giản Dực.”

Nhưng không biết vì sao, hình như Giang Bách Huy và Giản Dực đã hiểu lầm gì đó, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, mà Cố Thần lại cười tươi như một đóa hoa, làm Ngôn Diễm Yên thập phần khó hiểu.

Ba người này hôm nay… sinh bệnh sao?

“Vậy thì đi thôi, Yên.” Cố Thần mở cửa xe ra, mười phần thân sĩ mời Ngôn Diễm Yên ngồi vào, mà Giản Dực cùng Giang Bách Huy lại không hề có ý muốn lên xe, Cố Thần cũng không hề có ý muốn họ lên xe.

Ngôn Diễm Yên nghi hoặc thò đầu ra cửa xe, “Các cậu không cùng đi sao?”

“…” Giản Dực cùng Giang Bách Huy lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Ngôn Diễm Yên cũng không miễn cưỡng, sau đó điện thoại của Cố Thần cùng Giản Dực gần như cùng lúc vang lên, dường như có chuyện phiền phức đã xảy ra, Giản Dực chỉ là nhìn thật sâu Ngôn Diễm Yên rồi đi, mà Giang Bách Huy không nghĩ lên xe Cố Thần, thấy Ngôn Diễm Yên không có ý xuống xe thì cũng rời đi.

Ngôn Diễm Yên nhìn Cố Thần ngồi trên ghế lái, nghi hoặc nghiêng đầu: “Anh hình như gặp phiền toái gì, không cần đi xử lí sao? Ta có thể tự đến trường.” Nói xong gật gật đầu định mở cửa.

Nhưng Cố Thần ngăn cậu lại. Chỉ thấy Cố Thần cười cười ôn hòa, sau đó cúp điện thoại, “Không có chuyện gì, thuộc hạ nên vì ông chủ mà làm việc.” Ý nói là có phiền toái gì liền giao cho thuộc hạ là được rồi.

Lời nói của Cố Thần làm cho Ngôn Diễm Yên vô cùng đồng ý, dù sao cậu cũng là bắt đầu làm một ông chủ một thời gian rồi, cho nên đối với một ít phiền toái mà thuộc hạ có thể tự giải quyết thì cậu cũng sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào, bằng không thời điểm mở rộng sản nghiệp của mình có thể mệt đến chết a.

“Như vậy đi thôi.” Ngôn Diễm Yên tiếp nhận sự thuyết phục của Cố Thần, Cố Thần sung sướng lái xe, đưa Ngôn Diễm Yên đến trường.

“Nhưng mà Cố Thần, sao anh không gọi điện mà đã tới đây a? Nếu như ta đi trước rồi chẳng phải là anh đã đợi vô ích?”

“Không có vấn đề gì, anh biết rõ em sẽ xuống lầu lúc nào.” Trong lời nói của Cố Thần có vấn đề, nhưng là Ngôn Diễm Yên chậm chạp cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nghi hoặc trong lòng càng sâu, dù sao thái độ của Cố Thần đều khiến cậu thấy là lạ, nhưng mà muốn nói kỳ lạ ở chỗ nào thì cậu cũng không biết nên nói sao.

Đến trường học, tham gia lễ tốt nghiệp, cùng bạn học náo loạn một hồi, chụp mấy tấm ảnh tốt nghiệp, Ngôn Diễm Yên cảm thấy cuộc đời này sống không uổng.

Đời trước không học đại học, trọng sinh rồi học đại học còn thuận lợi tốt nghiệp.

Quá cảm động.

“Ảnh chụp ngày mai liền rửa đi, đến lúc đó anh lại đưa em tới lấy.” Cố Thần rất tự nhiên giúp Ngôn Diễm Yên cầm đồ vật lẫn lộn ở trường, “Còn quên lấy cái gì sao?”

Lời nói ôn hòa của Cố Thần làm Ngôn Diễm Yên ngẩn người, nam nhân mặc quần áo nghiêm túc của mình lại cầm đồ đạc của mình nhưng cũng không hề có cảm giác không tốt, nụ cười trên mặt giống như từ trướng đến nay vẫn thế. Bắt đầu từ lúc nào thì, người nam nhân này làm mình có thói quen như thế a, cậu lại cảm thấy Cố Thần đưa cậu đến trường, giúp cậu cầm đồ này nọ là chuyện đương nhiên nên vậy.

“ Không có, có thể trở về nhà.” Ngôn Diễm Yên giúp Cố Thần cầm đồ đạc ở một bên tay, Cố Thần vì còn muốn mở cửa xe nên cũng không từ chối, nhìn gương mặt có chút mê mang của Ngôn Diễm Yên, nội tâm Cố Thần trở nên rạo rực, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra điều gì khác.

“ Ân, đi thôi.” Cố Thần lần nữa giúp Ngôn Diễm Yên mở cửa xe, Ngôn Diễm Yên đần độn ngồi vào, không phát hiện nụ cười gần như sủng nịnh trên khóe môi Cố Thần.

Cố Thần thấy Ngôn Diễm Yên không nói lời nào liền hơi hơi cười, cũng không phải rất để tâm.

“ Cố Thần, hình như cho tới giờ ta chưa từng hỏi…” Ngôn Diễm Yên chần chừ một lát mới nói, “Tại sao anh phải tốt với ta như vậy?”

Dù là cha mẹ cũng không có đối với cậu săn sóc như thế, dù sao cha mẹ cũng hy vọng cậu độc lập.

Cố Thần bất đắc dĩ thở dài, Ngôn Diễm Yên vẫn không biết hắn thích cậu sao? Rõ ràng như vậy không phải sao, hay là nói… Ngôn Diễm Yên kỳ thật chỉ là đang trốn tránh mà thôi?

“ Bởi vì anh thích em a, Yên.”

Rõ ràng chỉ là một câu nhàn nhạt, nhưng là tâm trí Ngôn Diễm Yên đang tự hỏi về quan hệ của mình và Cố Thần lại bởi vì câu nói này mà thông suốt…

Đây rốt cuộc là, cảm giác thế nào a…?

Chương 41 : Đây là nói đùa, có thể bỏ qua.

Ngôn Diễm Yên hoàn toàn mê man, ba người này đang giở trò quỷ gì vậy?

“Các anh là lạ.” Ngôn Diễm Yên cau cau chân mày, càng nghĩ càng không đúng.

Ngôn Diễm Yên đột nhiên nghĩ đến Cố Thần hình như đã từng hôn cậu.

Ngôn Diễm Yên đột nhiên nghĩ đến Giang Bách Huy đã từng nói thích cậu.

Ngôn Diễm Yên đột nhiên nghĩ đến Giản Dực thích chơi xấu cậu.

Không đúng không đúng, nếu như cậu không hiểu sai, những thứ này hẳn là sự thân mật giữa bạn bè a.

Nhưng nếu hiểu sai…

“Các anh, không phải là… thích ta đi, kiểu “thích” người yêu o[╯□╰]o …..” Thời điểm nói ra những lời này, bản thân Ngôn Diễm Yên cũng cảm thấy rất buồn cười, nhưng nét mặt bây giờ của bọn họ chính là vẻ mặt “ Rốt cục cậu cũng biết” a!

“ Đừng có đùa.” Ngôn Diễm Yên khôi phục bình tĩnh. “Bên cạnh ta không có khả năng xuất hiện nhiều đồng tính luyến ái như vậy.”

Đời trước hoàn toàn không có nữ nhân nào thích, chẳng lẽ đến kiếp này cậu liền muốn cùng nam nhân một chỗ.

Cái gì vậy, đừng nói đùa a.

“Không phải là nói đùa.” Giang Bách Huy cau cau chân mày, hắn kỳ thật không quá muốn ngả bài lúc này.

“ Anh thích em, Yên.” Cố Thần cũng không muốn ngả bài bây giờ, hắn thích nước ấm hầm ếch xanh, hầm nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại thất bại trong gang tấc?

“Ta nghĩ đến cậu biết rõ.” Giản Dực thì vẻ mặt ngạc nhiên, hắn tới nhà cũng thỉnh thoảng cùng giường chung gối với Ngôn Diễm Yên còn thích ăn chút đậu hũ như vậy, Ngôn Diễm Yên thậm chí vẫn không biết hắn thích cậu?

“…” Ngôn Diễm Yên đột nhiên nhớ ra hình như cửa hàng bán hoa hình như còn có chuyện chưa làm xong, bình tĩnh đi tới trước để gọi điện thoại. “Khang Tần a, ta nhớ lần trước anh đã nói là tìm được nơi để mở chi nhanh a, để xong lễ tốt nghiệp ta sẽ đến đó nhìn xem… ân, cứ như vậy…”

“Yên.”

“Diễm Yên.”

“A Yên.”

Ba người đằng sau đều kêu tên Ngôn Diễm Yên ở phía trước, mà Ngôn Diễm Yên lần đầu tiên cảm thấy ba âm thanh đầy từ tính đó không ngờ lại làm cậu rùng mình.

Đi đến ngõ nhỏ, Ngôn Diễm Yên xoay người, quả nhiên mấy người kia vẫn đi theo.

“…” Ngôn Diễm Yên chăm chú nhìn ba nam nhân đặc biệt tuấn mĩ, mấp máy môi, “Ta… không phải đồng tính luyến ái…”

“Ta không thích nam nhân.”

“Ta chỉ coi anh là bạn tốt của ta.”

“Ta không có cách nào để chấp nhận việc bạn tốt “Thích” ta…”

“Dù cho tương lai ta có thể sẽ gặp được một nửa kia của mình mà không để ý đến giới tính của người đó…. Thì đó cũng không phải là các anh…”

Mỗi một câu giống như đâm vào tim của ba người kia.

“ Coi nhau là bạn không tốt sao?”

Ngôn Diễm Yên nói rất chân thành.

Đúng là cậu không ghét đồng tính luyến ái, nhưng không có nghĩa cậu muốn trở thành đồng tính.

Hơn nữa, cho dù cậu có trở thành đồng tính luyến ái, cậu đại khái cũng sẽ không thích ba người trước mặt a.

Giản Dực, hắn là người bạn duy nhất đời trước, ở trong lòng Ngôn Diễm Yên, Giản Dực là đặc biệt, nhưng chỉ là bạn bè đặc biệt mà thôi.

Cố Thần, là người đầu tiên đối với cậu hoàn toàn săn sóc sau khi cậu sống lại, kỳ thật trong lòng Ngôn Diễm Yên, Cố Thần giống như một người cha hiền lành, phụ thân mất đi lúc cậu 15 tuổi cũng giống Cố Thần vậy (Quân: Uy uy uy, Cố Thần muốn khóc, từ phụ a!!)

Giang Bách Huy, Ngôn Diễm Yên nghĩ nghĩ, địa vị của Giang Bách Huy trong lòng cậu đại khái cũng giống như địa vị của Lý Hưu Xuyên a.

Đã nhiều năm như vậy cũng không thay đổi.

Như vậy từ nay về sau cũng sẽ không trở thành dạng khác.

Ngôn Diễm Yên cho tới bây giờ đều rất cố chấp, đối với tình cảm lưu luyến cậu thật sự rất cố chấp.

Đời trước tuy rằng vợ cậu phản bội cậu, nhưng cậu khi đó thật sự rất rung động với người vợ đó.

Nhưng là, dù cho ba người trước mặt vô cùng ưu tú, nhưng hoàn toàn không làm cậu có cảm giác rung động.

Cậu không muốn cùng một người cậu hoàn toàn không có chút rung động sống qua một đời…

“Ta đến trường học… Các anh cứ tự tiện…”

Nói xong Ngôn Diễm Yên xoay người chạy đi, ba người đằng sau cũng không đi lên.

Sau đó cửa hàng hoa của Ngôn Diễm Yên thật sự trải rộng khắp thế giới đi.

Sauk hi già đi, rất ít người nhớ tên cậu, chỉ gọi cậu là “Hoa gia”.

Cậu xây dựng quỹ, kiến thiết cô nhi viện.

Cũng không nghe qua cậu cưới ai.

Không có người yêu thì ra là chuyện như vậy.

Chương 40: Tam giác

Mưa rơi xuống tí tách tí tách, hôm nay Ngôn Diễm Yên không tới cửa hàng bán hoa cũng không đi học, chỉ nhàn nhã ngồi ở phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những đóa hoa mới nở trên sân thượng, trọng miệng nhấm nháp dương mai, thật sự nhàn nhã.

Mà Giản Dực cũng ngồi an vị bên cạnh cậu.

“A a, hai tháng không gặp, rất nhớ cậu a ~” Giản Dực hạnh phúc gọt vỏ táo, nhìn nhan sắc mỹ diệu, nhìn hơi nước sáng bóng, nhìn sao cũng thấy quả táo trên tay đều là cực phẩm.

“ Sao ta cảm thấy so với nhớ ta thì cậu nhớ táo của nhà ta hơn a?” Ngôn Diễm Yên biểu cảm có chút ngốc, thời điểm nói ra những lời này cũng không làm cho người khác cảm thấy đây là nói đùa, mà là cảm giác rất chân thành.

“ Giống nhau a.” Giản Dực gọt xong vỏ táo, rất không khách khí cắn xuống, nước táo theo cái cằm chảy xuống cổ hắn, Ngôn Diễm Yên cau cau mày, cảm thấy như vậy thật không tốt.

“ Lau đi.” Ngôn Diễm Yên đem khăn giấy đưa tới, Giản Dực cũng không khách khí mà nhận lấy.

Nhìn Giản Dực tự tại giống như ở nhà mình, Ngôn Diễm Yên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trước kia cậu cảm thấy mình không biết sẽ đối mặt với bạn tốt “Kiếp trước” như thế nào, nhưng không ngờ nhanh như vậy liền chấp nhận.

… Không, phải nói là, không cẩn thận lại quen với sự tồn tại của người này một lần nữa a.

Không thể không thừa nhận câu nói kia, thói quen đôi khi… thật sự là một điều đáng sợ.

“ Đúng rồi, ngày mai sẽ là lễ tốt nghiệp của cậu a? Ta muốn đi chụp chung với cậu một tấm ảnh.” Giản Dực không thay đổi sắc mặt ném hạt táo xuống, nghiêm mặt nói với Ngôn Diễm Yên.

“A, nha, có thể.” Ngôn Diễm Yên gật gật đầu.

“ Ôi chao thật là lãnh đạm a ~” Giản Dực đưa vặn vặn lưng, không khỏi kêu lên.

“ Ta không có ý đó.” Ngôn Diễm Yên rất chân thành nhìn Giản Dực nói, mà Giản Dực ngẩn người phù một tiếng cười ha hả.

“ A Yên, cậu thật sự rất thú vị.”

Mưa vẫn rơi xuống.

Hôm sau.

“ Giản Dực cậu có khỏe không.” Bởi vì ngày hôm qua Giản Dực cứng rắn muốn ngủ ở nhà Ngôn Diễm Yên, cho nên sáng sớm hôm sau liền trở về nhà rửa mặt.

Về phần vì sao lại muốn ở lại nhà Ngôn Diễm Yên, đại khái là vì hương vị ở nhà Ngôn Diễm Yên.

Bởi vì mỗi ngày hai tư giờ đều có hương hoa, cho nên nhà Ngôn Diễm Yên luôn mang theo một cỗ hương hoa tươi mát, hỗn tạp rất nhiều loại hoa nhưng vì phòng ốc rất thông thoáng nên cũng không khiến người khác thấy khó chịu. Tiếp theo nữa, trên người Ngôn Diễm Yên cũng có mùi hương như căn phòng này.

Giản Dực nói hương vị này làm hắn ngủ rất tốt.

Mà bởi vì nhà Ngôn Diễm Yên cũng không chuẩn bị thêm dụng cụ rửa mặt cho khách, cũng chỉ có thể trở về, nhưng cũng chỉ hai ba bước chân mà thôi, cũng không có gì phải phàn nàn. (Tuy rằng Giản Dực muốn dùng công cụ rửa mặt của Ngôn Diễm Yên, nhưng bị Ngôn Diễm Yên từ chối vì lí do không hợp vệ sinh.)

“Tốt lắm.” Giản Dực mặc tây trang đi ra, Giản Dực lớn lên rất tuấn tú, dáng người cũng là cái giá treo quần áo, cho nên khi hắn từ trong nhà bước ra thật sự làm cho người ta kinh diễm, đáng tiếc thưởng thức của Ngôn Diễm Yên luôn không tốt, đối với người khác xấu hay đẹp hoàn toàn không có cảm giác gì. Kỳ thật Ngôn Diễm Yên như vậy mà lại có thể trồng ra những đóa hoa thật mỹ lệ thật sự làm những nhân viên của cậu cảm thấy kinh ngạc thật lâu a.

Hai người cứ như vậy đi xuống lầu.

“Yên.” Cố Thần dựa vào thân xe, vẫy vẫy tay với Ngôn Diễm Yên, không có dấu vết nhìn thoáng qua Giản Dực, không nhìn thằng “Anh tới đón em đến trường.”

“A.” Ngôn Diễm Yên thật không ngờ Cố Thần sẽ xuất hiện dưới nhà cậu, dù sao mỗi lần Cố Thần gặp cậu sẽ gọi điện thoại trước, nhưng lần này không có.

Mà Cố Thần vốn muốn cho Ngôn Diễm Yên một sự ngạc nhiên lại không ngờ rằng Yên yên của hắn (?) sẽ cùng một chỗ với một người xa lạ (?).

“ Diễm Yên.” Giang Bách Huy không biết từ chỗ nào đi ra, “Cùng đi đến trường a.”

“A?” Ngôn Diễm Yên nhìn thấy Giang Bách Huy xuất hiện thà càng bất ngờ, dù sao cậu hình như cho nói cho Giang Bách Huy nhà cậu ở đâu, chỉ nói địa chỉ cửa hàng hoa cho hắn mà thôi.

“ A lạp, thật sự là náo nhiệt.” Giản Dực đứng đằng sau Ngôn Diễm Yên híp mắt cười hì hì, “ A Yên, cậu muốn đi với ai a?”

A a?

Chương 39: Hoa nở

Thời gian vẫn trôi qua như cũ.

Chỉ là Ngôn Diễm Yên phát hiện một việc, đó là Giang Bách Huy cùng Cố Thần nếu không có việc gì đếm thích đến cửa hàng nhà mình chơi, như là đang tranh đoạt địa bàn gì đó, làm cho một mực rất bình tĩnh như Ngôn Diễm Yên cũng bắt đầu khó chịu.

Bởi vì cửa hàng hoa này là của cậu, ruộng hoa nhỏ ở hậu viện cũng là của cậu, nếu như không phải cậu đi nông thôn tìm đất cùng nông dân, cậu mới không để cho hai người kia ở cửa hàng của cậu chiếm diện tích…

“ Ta nói… các anh không cần làm việc sao? Bách Huy thì thôi, như thế nào Cố Thần anh cũng…” Ngôn Diễm Yên có chút đau đầu vuốt vuốt cái trán, cảm thấy hai người ngồi ở căn phòng nhỏ cậu xây ở chính giữa hậu viện thật là chướng mắt.

Tuy rằng ruộng đồng cùng nông dân đã giao cho Khang Tần làm việc, nhưng Ngôn Diễm Yên phát hiện cậu hình như càng ngày càng có ít thời gian đi vào không gian của mình.

Giống như ở tương lai không xa, những đóa hoa trong không gian cũng không cần đem ra ngoài chịu đựng thời gian làm héo tàn, không biết là nên vui vẻ hay bi ai vì những tiểu đông tây xinh đẹp kia chỉ có thể nhìn một mình.

Cắn quả táo lấy từ không gian, Ngôn Diễm Yên không đếm xỉa tới ánh mắt khát vọng của hai người trước mặt, kiên trì muốn họ trả lời.

“ Anh là ông chủ.” Cố Thần cười hì hì đánh tan nghi hoặc của Ngôn Diễm Yên, Ngôn Diễm Yên bĩu môi, chính cậu cũng là ông chủ sao không có được cái rảnh rỗi này như của Cố Thần vậy?

“ Tiết dạy của ta rất ít cậu cũng biết mà.” Giang Bách Huy uống trà lài, ngắm quả táo trên tay Ngôn Diễm Yên, hoặc là nói… là nước táo trong suốt lập lòe đã tiếp xúc với đôi môi của Ngôn Diễm Yên…

“…” Ngôn Diễm Yên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cầm một ít túi hạt giống lấy cho ba nhân viên của mình, lần trước ba nhân viên đều nói bản thân cũng muốn trồng hoa quả ở nhà – rất rõ ràng, họ có ý tưởng này trong đầu hoàn toàn bởi vì Ngôn Diễm Yên mang tới chắc chắc là hoa quả tự trồng….

“ Này, Cố Tổng, ngươi cũng nên rời đi.”

Giang Bách Huy vặn vặn cái cổ có chút mỏi, gần đây không ngủ ngon, đêm đêm luôn có mộng xuân.

“ A lạp, cậu nói cái gì vậy a, Thầy giáo Giang.”

Cố Thần híp mắt cười, gần đây liều mạng (…) mới xử xý tốt các văn kiện, có thể nghỉ ngơi một chút, việc mở rộng công ty cũng xong rồi có thể an tâm xuống.

Chuẩn bị sự nghiệp xong, kế tiếp đương nhiên chính là tìm vợ.

“Hừ.” Giang Bách Huy hiển nhiên rất không muốn cùng Cố Thần nói chuyện, dù sao hiện tại Ngôn Diễm Yên đều không phát hiện tâm tư cửa họ, độ thân mật cũng không khác nhau lắm, xuất phát điểm là hoàn toàn giống nhau.

Ai thắng ai thua còn chưa biết được a.

Nhưng mà Giang Bách Huy a… Tình yêu cũng không phải là thứ có thể đánh giá được bằng thắng bại nha.

“Ông chủ.” Khang Tần cảm ơn hạt giống mà Ngôn Diễm Yên cho xong, đẩy kính mắt, “Cậu không biết là hai người bạn của cậu đều rất kì quái sao.” Ánh mắt nóng bỏng quá mức, ngôn ngữ vô cùng mập mờ, ngoại trừ hành động không có bao nhiêu mạo phạm thì thấy thế nào cũng giống như Gay.

Nhìn qua cũng biết là có ý nghĩ không an phận với ông chủ của mình, Khang Tần cũng không muốn để bọn họ đem ông chủ của mình biến thành đồng tính luyến ái đáng ghét a, làm sao có thể để cho cái loại để ý này tồn tại. Cho dù chính hắn…. Nhưng đồng tính luyến ái cuối cùng không phải là hại người hại mình hay sao?

“ A? Bọn họ thật sự rất kỳ quái, gần đây càng nhiều hơn…” Ngôn Diễm Yên nhún nhún vai, cậu cũng hiểu rằng hình thức ở chung của mình và hai người bạn này càng lúc càng không biết nên nói sao nữa.

“Ta đề nghị ông chủ ngươi nên cách xa họ một chút a, bằng không chính là tổn thương lẫn nhau.” Khang Tần sau khi nói xong câu nói không rõ ý tứ bên trong liền đi làm việc, để lại Ngôn Diễm Yên mạc danh kỳ diệu nhìn theo bóng lưng hắn.

Cách bọn họ xa một chút, nếu không sẽ làm tổn thương lẫn nhau…?

Cái người Khang Tần này cũng rất kỳ quái a, người kỳ quái lại nói người khác kì quái, thế giới này thật là kỳ quái… Ngôn Diễm Yên cũng không quá để ý đến lời nói của Khang Tần, dù sao thì cho dù là bạn bè cũng sẽ có phản bội, dù tình nhân cũng có di tình biệt luyến, chuyện này cũng không có gì kỳ quái.

Cậu đã hiểu rõ đạo lý này từ rất lâu rồi, đã có thể làm được đến mức không quan tâm hơn thua.

Dù cho hiện tại hai người bạn tốt này có đột nhiên biến mất, đột nhiên không hề có liên lạc, đột nhiên cùng cậu tuyệt giao… Cậu cũng…

“ Diễm Yên, cậu đang làm gì mà phát ngốc ở đây?” Giang Bách Huy đi tới, trông thấy Ngôn Diễm Yên nhìn chằm chằm vào một bông hoa dại nhỏ thần tình có chút trống rỗng, nhịn không được liền cắt đứt biểu lộ kỳ quái kia của Ngôn Diễm Yên. Cố Thần cũng đứng ở một bên Ngôn Diễm Yên, biểu tình có chút phức tạp.

“A, ta chỉ đang nghĩ, cũng sắp đến mùa hoa đào nở tiếp theo.”

Đúng vậy, sau khi mùa đông qua đi chính là mùa xuân tới.

Mà mùa xuân, là mùa hoa đào nở a.

“A, em xem.” Cố Thần đột nhiên nhìn thấy một cây giống nhỏ bên Ngôn Diễm Yên, nụ hoa trên cây giống nhỏ dùng tốc độ chậm rãi tách ra.

Đúng là hoa đào.

Hoa nở vô cùng chậm, kể cả ba nhân viên mới xuất hiện cũng ngừng thở nhìn xem đóa hoa nhỏ kia nở ra.

Thời gian chậm rãi qua đi… Không biết bao lâu sau, hoa nở ra toàn bộ.

Cánh hoa phấn hồng lóe ra ánh sáng mềm mại, rõ ràng là cây giống nho nhỏ nhưng lại kiên cường đến vô cùng cảm động.

Ngôn Diễm Yên cảm thấy mình giống như muốn rơi nước mắt, nhưng mà con mắt chỉ ẩm ướt thôi.

“A a… Hoa nở rồi…”

Chương 38 : Nhân viên

Năm thứ hai đại học, việc kinh doanh cửa hàng bán hoa của Ngôn Diễm Yên dần dần bước vào quỹ đạo, bởi vì ở cửa hàng bán hoa mới khai trương trùng hợp gặp gỡ một người đi điều tra chuyên mục “sinh hoạt của những người trẻ tuổi” của đài truyền hình, cho nên cửa hàng hoa của Ngôn Diễm Yên cũng rất vinh hạnh được phỏng vấn, sau khi tiết mục được chiếu, tỉ suất người xem cũng không tệ, thậm chí có rất nhiều khách hàng vì hâm mộ danh tiếng mà bến, những khách hàng muốn rời đi cũng ổn định trở lại.

“ Hoa gia ~~~~ lại có người đến phỏng vấn.” Tiếu Minh, học sinh tốt nghiệp trung học, bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà không thể học đại học, làm người có chút động kinh, nhưng là một người có một tưởng tích cực hướng lên.

“ Không nên gọi ta là Hoa gia a…” Ngôn Diễm Yên ôm hoa uất kim hương bất đắc dĩ trừng mắt nhìn, Tiếu Minh nhận lấy hoa trên tay Ngôn Diễm Yên, thè lưỡi cười hì hì.

Nhún nhún vai một cách vô lực, không biết vì cái gì và từ khi nào, nhân viên cố định hay là người làm thêm ở nơi này đều thích gọi cậu là Hoa gia, rõ ràng cậu đã nói với họ…

“ Xin chào, người vừa rồi muốn phỏng vấn là anh sao?” Ngôn Diễm Yên đi tới trước mặt một thanh niên đeo kính thanh tú, thấy thanh niên kia gật đầu cậu mới tiếp tục nói, “Vậy đi theo ta ra phía sau a.”

Phía sau trồng rất nhiều hoa, có một nữ sinh đang ở đó tưới hoa, sau khi nhìn thấy Ngôn Diễm Yên đi tới thì ngọt ngào kêu một tiếng Hoa gia, Ngôn Diễm Yên cười cười, nói nhỏ không được gọi cậu là Hoa gia a, nữ sinh cười hì hì sau đó nhìn về thanh niên phía sau, “Hoa gia là người rất đáng yêu ~ cố gắng lên ~ mong chờ anh trở thành đồng sự của ta đấy ~”

Nam sinh đẩy đẩy mắt kính, không nói gì thêm.

Ngôn Diễm Yên mang nam sinh tới một cái phòng nhỏ ở hậu viện, bốn phía căn phòng đều có cửa sổ, có thể chứng kiến cảnh tượng tinh thần phấn chấn trong sân, tuy là phòng nhỏ nhưng lại lộ ra hương vị ấm áp.

“ Tên cậu là gì?” Rót ra hai chén trà lài, Ngôn Diễm Yên hỏi.

“Khang Tần.”

“ Bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi lăm.”

“Giới tính?”

“…”

“Được rồi, ta hay nói đùa.” Ngôn Diễm Yên nhấp một ngụm trà lài, biểu lộ có chút ngốc nói. “Anh sao lại tới chỗ này của ta a?”

“ Ông chủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, có tiền đồ, có tiền đồ.” Khang Tần đẩy mắt kính trên chóp mũi, nghiêm túc nói.

“… Nha, anh nghĩ làm chức vụ gì?” Ngôn Diễm Yên đặt chén trà xuống hỏi, nhưng là Khang Tần là không trực tiếp trả lời, mà lại đem sơ yếu lí lịch của mình đưa cho Ngôn Diễm Yên.

“ Cậu không cần xem qua lý lịch của tôi sao?”

“ Cái đó quá phiền toái…” dù Ngôn Diễm Yên nói vậy, nhưng cũng không từ chối sơ yếu lí lịch Khang Tần đẩy tới, tùy ý mở ra, phát hiện người này lại là thạc sĩ đã tốt nghiệp, vừa du học trở về. “ Ta xem xong, nhìn ghi chú của anh, anh là muốn làm… Ngô, tiệm của ta còn nhỏ,nói đúng ra là muốn làm người giám sát.” Ngôn Diễm Yên tổng kết nói, dù sao cửa hàng của cậu là cửa hàng nhỏ, không phải công ty, chưa xác định chức vụ, mà lý lịch của Khang Tần có một dòng ghi chú, nói muốn làm người phụ trách ruộng hoa.

“… Có thể nói vậy.”

“ Làm sao anh biết ta có ruộng hoa.” Ngôn Diễm Yên lại uống một ngụm trà lài.

“ Hoa trong tiệm của cậu, người ngoài nghề có thể không nhận ra, nhưng ta lại là người trong nghề, hoa này có phẩm chất ưu tú hơn những nơi khác.” Khang Tần ngồi ngay ngắn, “ Nếu như ông chủ ngươi tin lời ta, có thể đem ruộng hoa cho ta phụ trách, ta nhất định sẽ trồng ra những bông hoa rất tốt, rất tốt!”

“…. Nha!” Ngôn Diễm Yên ngẩn ngơ, phát hiện thanh niên nghiêm túc trước mắt giống như tỏa ra hào quang chói mắt, “ Anh rất thú vị.”

“?” Không biết vì sao mà Ngôn Diễm Yên lại nói ra lời này khiến cho Khang Tần cảm thấy nghi hoặc.

“Không, không có gì…” Ngôn Diễm Yên rót cho mình một chén trà nữ, đem chén trà đã nguội lạnh của Khang Tần rót vào hoa dại ở góc tường sau đó lại giúp hắn rót một chén trà khác, Khang Tần lẳng lặng nhìn hành động của Ngôn Diễm Yên, không lên tiếng, “Vậy anh hãy giúp Tiểu Ngọc chăm sóc hoa ở hậu viện này a…” Ngôn Diễm Yên chỉ chỉ nữ sinh còn đang tưới hoa, sau đó đứng lên nhìn đồng hồ trên tay một chút.

“ Ta buổi chiều còn có tiết, anh cố gắng chăm sóc hoa trong hậu viện a. Những thứ khác hôm khác nói, thử việc một tháng. Cách liên lạc với ta thì hỏi Tiểu Ngọc hoặc Tiểu Minh, bọn họ biết rõ. Về phần tiền lương, hắc hắc, nhà ta chỉ là quán nhỏ, làm nhiều trả nhiều a…”

Sau đó bỏ chạy. Bỏ lại Khang Tần ngồi tại chỗ đẩy kính mắt, nhấp một ngụm trà lài còn bốc hơi, bắt đầu lo lắng mình có phải chọn sai ông chủ rồi hay không.

Ngôn Diễm Yên thật ra là cố ý, cậu có một loạt câu nói không có trật tự chỉ là vì nhìn xem Khang Tần là loại người gì mà thôi, đi lấy bản hợp đồng, ngày mai sẽ đưa cho Khang Tần ký a.

Một người nghiêm túc như vậy, đại khái sẽ trở thành một trợ lực rất lớn cho Ngôn Diễm Yên.

“ Linh linh linh…” Chuông điện thoại vang lên, Ngôn Diễm Yên lấy điện thoại di động ra, phát hiện là Cố Thần gọi. “ Cố Thần? Gần đây sao anh rảnh rỗi nhưn vậy?” Luôn luôn gọi điện mỗi ngày.

“ Yên, anh ở ngay phía sau em nha.” Giọng nói trầm thấp của Cố Thần vang lên, ngữ khí của hắn rất vui sướng.

“ Sao cơ?” Xoay người, trên đường cái ngoài xe ra thì là người, nhưng không trông thấy Cố Thần. “ Anh đã trở về? Ở nơi nào?”

“ Ở đây.” Cố Thần đột nhiên nắm lấy Ngôn Diễm Yên từ phía bên phải, thì ra là lúc Ngôn Diễm Yên xoay người hắn liền đi vào, lúc vào ở ngay góc chết của mắt Ngôn Diễm Yên cho nên Ngôn Diễm Yên mới không nhìn thấy hắn.

“…. Sao anh lại ở chỗ này.” Ngôn Diễm Yên dừng một chút, tắt điện thoại đi.

“ Không chào đón?” So với năm năm trước Cố Thần càng thêm thành thục nhướn mi, gương mặt cương nghị lộ ra sự hấp dẫn nam tính, làm cho nữ sinh ở cửa ghé mắt nhìn.

“ Không, chỉ là hơi hoảng sợ mà thôi.”

“Diễm Yên.” Giang Bách Huy đi mua lễ vật về, phát hiện Ngôn Diễm Yên trên đường, đi chậm rì rì muốn quay lại cùng cậu chào hỏi, lại phát hiện Cố Thần xuất hiện nắm lấy vai Ngôn Diễm Yên, lông mày hắn không khỏi nhíu lại.

“Bách Huy?” Bởi vì từ năm nhất đại học Giang Bách Huy liền yêu cầu Ngôn Diễm Yên không được gọi cả họ tên của hắn, cậu gọi một năm đã quen nên rất tự nhiên nói ra xưng hô làm Cố Thần có chút khó chịu.

Bọn họ khi nào thì quen thân như vậy?

Vì thời điểm bình thường Ngôn Diễm Yên nói chuyện điện thoại với hắn ngoại trừ nói chuyện cửa hàng bán hoa thì rất ít nói đến chuyện cậu kết giao bằng hữu với ai. Cho nên Cố Thần không biết rõ bên người Ngôn Diễm Yên có một tên tình địch như vậy tồn tại, nhưng ở phương diện khác hắn cũng thở dài một hơi, ở trong điện thoại Ngôn Diễm Yên không nói tên Giang Bách Huy đại khái cũng vì ở trong lòng cậu cái tên Giang Bách Huy này cũng không quan trọng như hắn đã tưởng tượng.

“ Ân, muốn đi đến trường sao, ta đưa cậu đi.” Giang Bách Huy hoàn toàn không đếm xỉa đến Cố Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngôn Diễm Yên.

“ Yên, em muốn đi học ư, xe của anh ở đó, anh đưa em đi a.” Cố Thần chỉ chỉ vị trí đỗ xe, cười ôn hòa nói.

“….” Ngôn Diễm Yên nhìn nhìn Giang Bách Huy, lại nhìn Cố Thần “Ta cùng Bách Huy đi a.”

Giang Bách Huy không tự giác mỉm cười, mà Cố Thần tuy rằng vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt nhưng sắc mặt đã có chút tái nhợt.

Ngôn Diễm Yên lại không chú ý những điều này, lại nói tiếp: “ Anh còn chưa làm quen với chênh lệch múi giờ, đi về nghỉ ngơi đi, nhà ta cách đây rất gần, anh trước tiên có thể đến đó nghỉ ngơi, Bách Huy cùng trường với ta, lần sau nói chuyện tiếp đi.” Nói xong Ngôn Diễm Yên liền móc chìa khóa ra đưa cho Cố Thần. “ Trước khi đi nhớ đem cái chìa khóa đặt vào trong hộp thư của ta.”

Lúc này đến lượt Giang Bách Huy đen mặt.

Cố Thần cầm cái chìa khóa, thỏa mãn cười cười, “Tốt, lần sau lại nói chuyện tiếp đi.”

“Ân, gặp lại.” Ngôn Diễm Yên nhìn Cố Thần vào trong xe sau đó nhìn Giang Bách Huy, “Đi thôi.” Ngôn Diễm Yên nói với Giang Bách Huy.

Giang Bách Huy cũng không nói gì, ôm lấy bả vai Ngôn Diễm Yên, Ngôn Diễm Yên kỳ quái nhìn Giang Bách Huy, dù sao bình thường Giang Bách Huy cũng đâu có đem tay đặt trên vai cậu.

“ Cậu làm gì thế?”

“ Mùa đông, có hơi lạnh.” Giang Bách Huy lạnh nhạt nói những lời này, Ngôn Diễm Yên cũng không nghi ngờ. Gật đầu nhè nhẹ cũng không đẩy hắn ra. Cơ thể tràn đầy nhiệt độ của con người luôn ấm áp.

“Đúng a, mùa đông.” Ngôn Diễm Yên cảm khái nói.