Linh môi – Chương 18

Phạn Già La vô cùng hứng thú đánh giá Tống Duệ: “Trong ‘Bên kia thiện ác’ Friedrich Nietzsche từng nói một câu như thế này – Khi bạn chăm chú nhìn vào vực sâu thì vực sâu cũng đang chăm chú nhìn bạn. Bác sĩ Tống, theo anh thì câu này nên hiểu như thế nào?”

 

Cổ họng Tống Duệ bắt đầu phát khô nhưng gương mặt không hề biểu hiện chút hoảng loạn nào, anh ta dùng nguyên văn để trả lời vấn đề này: “Khi bạn chiến đấu với quái vật, hãy cẩn thận đừng để mình cũng biến thành quái vật.”

 

“Đúng thế, người chiến đấu với quái vật phải cẩn thận để bản thân sẽ không biến thành quái vật. Bác sĩ Tống Duệ nói rất đúng. Còn có một câu nói thế này, dũng sĩ đánh bại ác long cuối cùng cũng sẽ trở thành ác long, cảnh sát tuyến đầu phòng chống tội phạm buôn ma túy chỉ cần hơi không cẩn thận thôi thì sẽ bị phần tử buôn ma túy lôi kéo thông đồng làm bậy, trở nên thối nát. Các người là người ở gần vực sâu nhất cho nên cũng là người dễ dàng bị vực sâu nuốt chửng nhất.”

 

Tống Duệ lễ phép gật đầu như thể đang rửa tai lắng nghe, thái độ nhìn giống lúc trước không có gì khác nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện cõi lòng và tứ chi căng thẳng của anh ta đã thả lỏng sau những lời này. Anh ta cho rằng Phạn Già La vẫn chưa nhìn thấu mình, cũng không thể tạo ra uy hiếp cho mình được.

 

Anh ta lấy mắt kính gọng vàng xuống, vừa lau chùi vừa ung dung dò hỏi: “Cậu đang ám chỉ điều gì? Tôi bị phần tử phạm tội ăn mòn ư? Là sâu mọt của đội hình sự? Tôi không có tư cách tham gia lần thẩm vấn này sao?”

 

Vẻ mặt Trang Chân đầy chế giễu như thể đang nghe một trò cười. Anh ta còn tưởng Phạn Già La muốn làm gì, không ngờ đối phương quanh đi quẩn lại lại dùng kế ly gián. Người này có lẽ cũng cảm nhận được sự gia nhập của bác sĩ Tống sẽ là một bất lợi với hắn? Nhưng hắn không biết là để trở thành chuyên gia cố vấn của cục công an thì bối cảnh và cuộc sống của bác sĩ Tống nhất định phải sạch sẽ không có chút tì vết nào.

 

Liêu Phương xuất phát từ tình cảm riêng tư, nhanh chóng phủ nhận: “Anh nói bậy! Bác sĩ Tống là người tốt!” Cô dùng bút đâm vào sổ, giọng điệu ảo não: “Được lắm, hóa ra anh đang đợi chúng tôi ở đây, anh muốn ly gián các mối quan hệ trong Tổ Chuyên Án của chúng tôi!”

 

Phạn Già La cười ra tiếng, vừa lắc đầu vừa nhìn Tống Duệ chằm chằm, từ từ nói: “Tôi đã từng nói bác sĩ Tống bị phần tử tội phạm ăn mòn sao? Là bác sĩ Tống tự nói đó chứ, liên quan gì tới tôi?”

 

Liêu Phương vỗ mặt bàn nói: “Tuy anh chưa nói nhưng rõ ràng là anh có ý đó! Anh phải hiểu rõ tình huống, bây giờ là chúng tôi đang thẩm vấn anh chứ không phải anh đang thẩm vấn chúng tôi.”

 

Hai bàn tay của Phạn Già La đan vào nhau đặt lên mặt bàn, hai ngón trỏ thon dài thỉnh thoảng gõ gõ xuống mu bàn tay, giảm thấp tiếng nói: “Điều tôi chân chính muốn hỏi là, bác sĩ Tống, anh trở thành cố vấn của cục cảnh sát, mỗi ngày muốn đối mặt với nhiều tội phạm cùng hung cực ác như vậy, anh đọ sức với họ, đưa họ ra công lý thật sự là vì chính nghĩa sao? Anh là người đứng bên vực sâu ngóng nhìn hay bản thân anh chính là vực sâu kia?”

 

Đôi mắt đen kịt của Tống Duệ như có cơn bão quét qua, bàn tay nắm gọng kính siết chặt suýt chút nữa bẻ gãy nó luôn. Nhưng anh ta quá am hiểu khống chế tâm trạng và động tác của bản thân nên Trang Chân và Liêu Phương vẫn không phát hiện ra chút khác lạ nhỏ bé đó của anh ta.

 

Nhưng Phạn Già La lại phát hiện ra, vì thế hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế cười rộ lên.

 

Tống Duệ đeo mắt kính lên, tốc độ nói nhanh hơn rất nhiều: “Phạn Già La, tôi biết cậu đang chơi trò gì.” Anh ta nhất định phải ngăn cản không cho người này tiếp tục nói nữa.

 

“Ồ?” Phạn Già La hơi nghiêng đầu, hàm dưới duyên dàng hơi hất về phía Tống Duệ lễ phép nói: “Mời anh nói.”

 

“Cái mà cậu gọi là thông linh kia chẳng qua chỉ là một loại thuật đọc tâm cao cấp mà thôi, người hiểu biết tâm lý học đều có thể làm được điều này. Cậu đã từng bị gọi đến cục cảnh sát một lần nên cậu biết các thành viên của Tổ Chuyên Án, thông qua lời nói cử chỉ của những người này cậu có hiểu biết sơ bộ và không tốn chút sức lực nào có thể nói ra đặc thù tính cách của họ. Còn vì sao cậu có thể chỉ đúng vào hướng họ đứng thì cũng không có gì lạ. Lưu Thao tính tình nóng nảy, cô độc, không thích chen lấn cùng chỗ với người khác nên khi vào phòng nghe lén nhất định anh ta sẽ đứng ở một bên; tính cách tiểu Lý ngại ngùng, thiếu cảm giác an toàn, thích đứng trong đám đông nên cậu ta nhất định sẽ đứng ở giữa Lưu Thao và Dương Thắng Phi, vị trí của cậu ta là chắc chắn nhất. Vấn đề là Lưu Thao và Dương Thắng Phi sẽ đứng ở bên ngoài hay bên trong. Vừa nãy cậu đã nói khi còn nhỏ Dương Thắng Phi đã chịu đựng chấn thương tâm lý rất nghiêm trọng, cân nhắc đến sự an toàn, mặc kệ là ở đâu anh ta cũng sẽ chọn vị trí đứng gần cửa nhất. Cho nên trình tự từ trong ra ngoài của họ là Lưu Thao, tiểu Lý, Dương Thắng Phi.”

 

Tống Duệ đưa tay ra chỉ về phía gương một chiều, chỉ từ trái qua phải.

 

Trang Chân khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy sự lạnh lùng chế giễu. Anh ta cảm thấy trò này khi không nói toạc ra thì có vẻ cao thâm nhưng khi bị vạch trần thì cũng chỉ có thể dùng từ ‘vụng về’ để hình dung. Phạn Già La đáng là gì? Bác sĩ Tống là ai? Phạn Già La thật sự cho rằng chút thủ đoạn cỏn con của hắn có thể hù dọa bác sĩ Tống sao?

 

Liêu Phương dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tống Duệ, lẳng lặng thở dài trong lòng: Thẩm vấn đúng là việc cần có kỹ thuật, hai người này đấu qua đấu lại như chiến trường vậy! Nhưng mà tục ngữ nói rất đúng – ma cao một thước đạo cao một trượng, rất rõ ràng, hiện tại bác sĩ Tống của chúng ta cao hơn một chút! (Theo hệ thống đo lường của Trung Quốc thì 1 thước = 1/10 trượng)

 

Nhưng Lưu Thao đang đứng đối diện ở gương một chiều lại lắc lắc đầu, nói nhỏ đến khó mà nghe thấy được: “Không phải như thế, bác sĩ Tống nói chưa đúng!” Hỏi anh ta nói chưa đúng chỗ nào thì ông ta lại không thể dùng từ để hình dung được, chỉ có người trực tiếp trong hoàn cảnh đó mới cảm nhận được cảm giác kỳ diệu khi bị ngón tay Phạn Già La khống chế thu lấy thần niệm.

 

Thời điểm Phạn Già La chỉ vào họ là bất cứ lúc nào cũng chỉ vào chóp mũi, còn có thể điều chỉnh theo chiều cao và khoảng cách của họ, nhưng Tống Duệ thì thật sự chỉ tay theo suy đón mà thôi, chỉ có thể chỉ ra vị trí họ đứng chứ không hề có loại cảm giác chuẩn xác không sai đến một ly kia. Rõ ràng cảm giác hai người mang lại không hề giống nhau!

 

Mà Lưu Thao không thể nói ra điều như vậy được, vì thế chỉ có thể giữ yên lặng. Tiểu Lý cũng há há miệng như muốn biểu đạt ý kiến, cuối cùng lại không dám nói lời nào.

 

Phạn Già La giơ hai tay nhẹ nhàng vỗ, trên gương mặt in rõ hàm ý – anh nói đúng, anh rất tuyệt nha!

 

Tống Duệ bị thái độ trêu tức của hắn chọc giận, bắp thịt nơi quai hàm hơi co lại như thể đang nghiến răng rồi lại mau chóng lộ ra nụ cười nhã nhặn, nhưng lời nói của anh ta lại hoàn toàn không có quan hệ gì tới chữ ôn hòa: “Quên nói cho cậu biết, tôi cũng rất am hiểu suy luận. À không, dựa theo giải thích của cậu thì loại năng lực này dường như gọi là thông linh? Cậu không ngại để tôi thông linh cho cậu một lần chứ?”

 

“Mời anh tự nhiên.” Phạn Già La ngửa lòng bàn tay ra, đầu hơi cúi xuống, mọi cử động vô cùng tự nhiên tao nhã.

 

Tống Duệ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc mới từ từ nói: “Cậu bây giờ hẳn không phải là cậu của hơn một tháng trước đúng không? Cậu là nhân cách phụ của thân thể này! Cậu dường như đã ngủ say rất lâu vì đôi mắt cậu đánh giá về bốn phía vô cùng sáng ngời, đó là ánh sáng của sự hiếu kỳ. Cậu cũng không biết về thế giới này nhiều. Cậu tự đặt ra cho mình là một quý công tử, nói chính xác hơn là một quý công tử thời dân quốc hay cuối thời nhà Thanh, vì dáng vẻ nói chuyện nho nhã của cậu mang mùi vị đặc thù của thời đại đó. Cậu có thể thay thế nhân cách chính chứng tỏ bản thân cậu là một kẻ rất hung hăng, cậu vui khi đùa bỡn lòng người, không có ranh giới đạo đức cơ bản, càng không có ý thức pháp luật. Nói cậu là một người chi bằng nói cậu càng giống một con thú hơn. Trong thân thể cậu tràn ngập thú tính, nhân cách chính kia của cậu có lẽ đã bị cậu xem là con mồi mà ăn sạch rồi đúng không?”

 

Vẻ mặt lạnh lùng chế giễu của Trang Chân dần dần bị thay thế bằng sự nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thanh niên ngồi đối diện. Cuối cùng anh ta cũng ý thức được người này nguy hiểm cỡ nào, cho dù đối phương không hề tham gia vào vụ án giết người liên hoàn này thì theo một nghĩa nào đó hắn ta cũng đã là một tên tội phạm tay đầy máu tươi rồi!

 

Liêu Phương che miệng kinh ngạc kêu lên, ánh mắt nhìn Phạn Già La liên tục lập lòe như thể vô cùng hoảng sợ.

 

Phạn Già La nghiêng đầu, mím môi, híp mắt, vừa vỗ tay vừa than thở : “Đặc sắc! Không hổ là nhà tâm lý học hàng đầu quốc tế!”

 

Tống Duệ đứng lên, hai tay chống trên mặt bàn, lần đầu dùng giọng nói hùng hổ nói: “Cho nên tôi khuyên cậu hãy thành thật khai báo, đừng chơi trò gian trá với chúng tôi. Mấy thứ cậu đang chơi này đều bị tôi chơi chán bỏ đi rồi, hiểu chưa?”

 

Phạn Già La vẫn chưa đứng thẳng, mà hai tay cũng đã mở rộng chống lên bàn, đôi mắt đen kịt ngửa lên nhìn Tống Duệ lại hiện ra khí thế bễ nghễ: “Bác sĩ Tống, có phải anh cho rằng mình rất to lớn rất mạnh mẽ không? Chín mươi chin phần trăm người trên thế giới này đều là rác thải với anh, còn lại một phần trăm chính là đối tượng để anh quan sát thí nghiệm đùa giỡn?”

 

Tống Duệ không tự chủ được mà nín thở, há mồm muốn nói nhưng lại bị Phạn Già La cắt ngang: “Không, anh sai rồi. Trong mắt tôi, anh quả thực là nhỏ yếu lại đáng thương, so với ăn mày ở rìa đường, so với đứa trẻ mới sinh, so với cụ già sắp chết thì anh càng nhỏ bé càng yếu ớt hơn. Anh hiểu rõ sức mạnh của một người bắt nguồn từ đâu không? Bắt nguồn từ ý thức, từ tình cảm, mà hai thứ này anh đều không có! Để tôi cho anh biết ý thức và tình cảm rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào!”

 

Phạn Già La bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trang Chân, khẽ nói: “Anh nghi ngờ tôi, khinh bỉ tôi, đề phòng tôi, chán ghét tôi, tình cảm của anh rất mãnh liệt, những tình cảm đó vì tôi mà sinh ra, vậy tôi mượn dùng một chút cũng không sao đúng không?”

 

Trang Chân còn chưa hiểu Phạn Già La đang nói gì thì hai tay đã bị đối phương nắm chặt, bị giữ chặt còn có chén giữ ấm anh ta đã để ở góc bàn.

 

Trong giây phút da thịt bị Phạn Già La chạm vào, toàn thân Trang Chân đều nổi một lớp da gà, chỉ vì thân nhiệt của đối phương quá thấp, lúc chạm vào như thể chạm vào một tảng băng. Loại từ trường vô hình kia lại bao phủ Trang Chân một lần nữa, chui vào tai mắt mũi miệng thậm chí mỗi một lỗ chân lông của anh ta, thấm dần vào đầu óc và trái tim anh ta, thu lấy tình cảm chất chứa ở những bộ phận này rồi đi theo đầu ngón tay anh ta rót vào chén giữ ấm.

 

Thứ tình cảm đó uống lượn di chuyển nhanh chóng, lúc ẩn lúc hiện rồi lại vô cùng rõ ràng tồn tại trong mỗi một tế bào của Trang Chân. Toàn thân anh ta trở nên chậm chạp như thể bị quấn chặt trong một tấm màng dày đặc, chỉ có đôi tay đang bị Phạn Già La nắm giữ kia là nhạy cảm, có thể thăm dò thế giới bên ngoài. Đôi mắt anh ta tràn đầy kinh hãi, nội tâm như bão nổi, trái tim đập điên cuồng, mà hai vị đồng nghiệp bên cạnh lại không hề hay biết anh ta đang trải qua chuyện kinh hồn như thế nào.

 

Bình luận về bài viết này