Linh môi – Chương 17

Hai cảnh sát trẻ đang trong phòng nghe lén với Lưu Thao cũng cảm thấy nghi ngờ cuộc đời này. Cách một chiếc gương mà có thể tường thuật tuổi tác, giới tính, tính cách, thậm chí là tình trạng gia đình của một người, đồng thời còn có thể tiên đoán mẹ Lưu sắp gọi điện thoại, ngay cả nội dung cuộc gọi cũng đoán vô cùng chuẩn xác, điều này là sao ?

Mặc dù tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy nhưng hai cảnh sát trẻ cũng rất khó để tin những gì Phạn Già La đã làm, vì nếu tin thì toàn bộ nhân sinh quan và thế giới quan của họ đều sẽ đối mặt với sự đổ vỡ.

Hai người quay sang nhìn nhau rồi nói khẽ : « Chỉ là trùng hợp đúng không ? »

« Nhất định là trùng hợp. »

« Trên thế giới này có quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, chuyện này nhất định cũng thế. » Hai người nhanh chóng nhận được đủ niềm tin với thuyết vô thần từ phía nhau.

Lưu Thao nắm chặt điện thoại di động, nỗi lòng khó mà bình tĩnh được. Ông ta là người trong cuộc trực tiếp trải nghiệm sự kiện thần kỳ này, cho nên bất kỳ ai cũng có thể nói đây là một sự trùng hợp, chỉ có ông ta là không thể mở miệng được. Chỉ có người bị đầu ngón tay của Phạn Già La chỉ vào kia mới có thể cảm nhận rõ ràng cái cảm giác linh hồn bị hắn xuyên thủng. Mỗi một lỗ chân lông của Lưu Thao đều bị thần niệm của Phạn Già La xâm nhập, nhuộm đẫm, mỗi suy nghĩ đều bị hòa tan trong thần niệm đó, không thể tự chủ mà lao ra khỏi cơ thể, bị đối phương nắm giữ.

Trên thực tế, nếu không phải tâm chí của Lưu Thao mạnh mẽ hơn người thường thì ông ta suýt nữa đã bị đầu ngón tay dài nhỏ tái nhợt kia dẫn đến dán sát mặt vào gương một chiều rồi.

Không, đây không phải là trùng hợp ! – Lưu Thao yên lặng nhủ thầm trong lòng

Trang Chân và Tống Duệ ngồi trong phòng thẩm vấn hoàn toàn không nhìn thấy tình cảnh ở đầu gương bên kia, cũng không biết Phạn Già La nói đúng hay không. Đến tận lúc này họ vẫn cho rằng Phạn Già La đang bịa chuyện, vì thế vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt, nếu quan sát kỹ có thể thấy sâu trong ánh mắt họ còn tồn tại sự chế nhạo. Ngược lại với họ, La Hồng ngồi bên cạnh nửa tin nửa ngờ, niềm tin vào thuyết vô thần đang lảo đảo chực đổ.

Phạn Già La không để ý đến họ, tiếp tục di chuyển đầu ngón tay sang bên cạnh, mí mắt khép hờ trầm ngâm nói : « Người này rất thú vị, tuổi trẻ nhưng không hề hoạt bát mà rất yên tĩnh. Hả ? » Hắn bỗng hơi nghiêng đầu khẽ cười hai tiếng : « 0, 1, 0, 1, tại sao ? Hai con số này có ý nghĩa đặc biệt nào đó với cậu sao? Tôi nhìn thấy chúng hoàn toàn chiếm cứ đầu óc cậu.”

Trang Chân tựa lưng ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười trên khóe miệng tràn đầy lạnh lùng chế giễu. Tự nhận mình là thần côn, người này liền bắt đầu diễn trò, không hổ là minh tinh hoạt động trong làng giải trí.

Tống Duệ cũng cảm thấy cực kỳ vô vị, đưa tay lấy mắt kiếng gọng vàng xuống thong thả ung dung lau chùi, kỳ thực trong đầu đang suy nghĩ về kế hoạch hỏi cung. Dù thế nào đi nữa, Phạn Già La đã có ham muốn biểu diễn thì cứ để hắn diễn thôi, nói không chừng họ còn có thể tìm kiếm được một vài kẽ hở trong quá trình này cũng nên.

Ánh mắt La Hồng sáng quắc nhìn chằm chằm Phạn Già La rồi lại chuyển sang nhìn tấm gương một chiều thần bí, đã hoàn toàn bị dọa.

Cảnh sát trẻ tuổi bị ngón tay của Phạn Già La chỉ vào chóp mũi cũng dại ra, sau đó nhìn xung quanh, cố gắng phủ nhận: “Trong đầu tôi không đang suy nghĩ 0 với 1 mà! Hắn nói bậy!”

“Tôi biết ngay hắn là một tên lừa đảo mà! Đùa giỡn đùa đến cả cục cảnh sát, đúng là lá gan to hơn trời luôn rồi! Chúng ta đang điều tra vụ án, ngoài vụ án ra cậu còn nghĩ cái gì được nữa? 0 với 1? Thế mà hắn cũng nghĩ ra được!” Cảnh sát trẻ còn lại nghiến răng nghiến lợi giễu cợt một câu.

Nhưng mà một giây sau, hai người đều bị lời nói của Phạn Già La làm sợ đến ngây người

“A, tôi hiểu rồi.” Đầu ngón tay của Phạn Già La vẫn chỉ vào chóp mũi cảnh sát trẻ kia, ánh mắt lại hoàn toàn khép kín. Hắn yên lặng cảm nhận một lát, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Thì ra đây không chỉ là hai con số, mà là một cái lưới lớn, trong cái lưới này, cậu có thể thoải mái bơi dạo xung quanh, dường như cậu cảm thấy vô cùng thoải mái thư giãn. Cậu giam cầm chính mình nhưng không ai biết được cậu thật ra tự do hơn đại đa số người trên thế giới này. Cậu vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại, đồng thời chán ghét bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng nếu như vậy thì cậu nên nói thẳng thắn với người nhà của mình mới đúng, họ rất lo lắng cho cậu!”

0 và 1? Lưới lớn? Ở bên trong rất an toàn thoải mái?

Cảnh sát trẻ bị chỉ vào chóp mũi như “thể hồ quán đỉnh” kinh sợ đến nhảy dựng lên, vì chức vụ của cậu ta tại đội cảnh sát hình sự chính là kỹ thuật viên mạng, làm công việc tìm tòi tất cả mọi thứ trên mạng internet, cực kỳ tinh thông kỹ thuật tin tặc, trong cuộc sống lại là một trạch nam, ngoài lướt mạng ra thì không muốn làm gì khác. Vì chuyên nghiệp hạn chế nên cậu ta rất ít ra ngoài, đến trong cục làm việc thì điều khiển máy vi tính, về đến nhà cậu ta lại tiếp tục ngồi vào máy vi tính, nếu không có việc đặc biệt quan trọng thì không bao giờ ra khỏi nhà.

Cậu ta cảm thấy cuộc sống của mình như vậy rất tối, nhưng người nhà cậu ta lại vô cùng không hài lòng với nhịp sống như vậy, dăm ba hôm lại giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cậu, mong muốn một cuộc tình ái hay một cuộc hôn nhân có thể làm cuộc sống của cậu trở nên bình thường hơn một chút. Cậu ta cực kỳ không thích cách làm này của người nhà, cũng không hề có dự định kết hôn sinh con gì hết, đây có lẽ là điều khổ não duy nhất trong cuộc sống hoàn mỹ của cậu ta.

Cậu ta vốn tưởng Phạn Già La chỉ ăn nói linh tinh, kết quả ngẫm lại mới phát hiện ra mỗi một từ đối phương nói đều chứa đầy ý nghĩa, không có một câu nào là nói láo cả. Chỉ vài câu ngắn gọn, Phạn Già La đã hoàn toàn miêu tả ra quá khứ, hiện tại và tương lại của cậu, đây là năng lực thần kỳ cỡ nào?

Kỹ thuật viên trẻ tuổi nhìn tấm gương mà kinh hãi.

Cảnh sát trẻ còn lại vẫn cố chống cự, vì thế dùng tiếng nói khàn khàn nói: “Có thể nào hắn đã biết cậu từ trước rồi không? Dù sao thì có ai trong cục chúng ta không biết mấy chuyện đó của cậu đâu.”

Kỹ thuật viên cứng đờ lắc đầu một cái, sau đó rơi vào im lặng giống Lưu Thao.

Trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt của Trang Chân và Tống Duệ đã hơi thay đổi, vì họ đều biết kỹ thuật viên mạng duy nhất của tổ 1 đội hình sự – tiểu Lý đang ở phòng bên cạnh, người này giống hệt miêu tả của Phạn Già la, là một tin tặc kỹ thuật siêu cao, trạch nam, là một người theo chủ nghĩa độc thân, đồng thời cũng vì những thế này mà xảy ra tranh cãi với người nhà vô số lần.

La Hồng cũng biết tiểu lý đang ở phòng bên cạnh, bàn tay đang chống cằm bỗng trượt đi, thiếu chút nữa té nhào xuống đất. Ngay cả cái này mà cũng có thể biết được, Phạn Già La đúng là thần!

Ai cũng không phát hiện ra bầu không khí trong phòng thẩm vấn càng lúc càng ngưng tụ, áp lực. Mọi tiêu điểm, áp lực, từ trường đều dùng Phạn Già La làm tâm điểm phát tán. Hắn vẫn nhắm mắt như cũ, gương mặt tái nhợt bị ánh đèn chiếu đến gần như trong suốt, càng ngày càng hiện ra sự thần bí trang nghiêm.

Đầu ngón tay thon dài của hắn tiếp tục di chuyển sang bên cạnh, chỉ về cảnh sát trẻ vẫn còn cố chống cự lại kia, môi đỏ hé mở, lại thật lâu không nói gì.

Cảnh sát trẻ ngưng mắt nhìn lại, con ngươi tràn đầy cảm xúc ngạc nhiên, nghi ngờ, coi thường, khinh bỉ. Anh ta tự cho là đã nhìn thấu trò xiếc của Phạn Già La, đối phương chỉ cần hơi nghe ngóng tin tức trong cục công an là có thể nói ra mấy chuyện vừa rồi, còn vì sao hắn ta có thể chỉ vào vị trí có người một cách chuẩn xác như thế, có lẽ đều dựa vào phán đoán mà thôi. Nói chung hắn đang giả thần giả quỷ!

Khi cảnh sát trẻ tuổi cố gắng tập trung suy nghĩ, muốn chống lại cảm giác bị người xem thấu này, Phạn Già la bắt đầu khẽ nói.

Hắn lắc đầu một cái, tiếng nói tràn đầy bi thương: “Tôi nhìn thấy nước mắt, rất nhiều nước mắt, rất nhiều người khác nhau rơi nước mắt. Trong cơn mưa phùn, trước ngôi mộ, một bó hoa bách hợp cực lớn cùng một sinh mệnh trẻ tuổi bị mai tang. Dường như khi đó cậu còn rất nhỏ, là năm hay sáu tuổi? Thế nhưng cậu đã hiểu tất cả, cậu ném đóa hồng vàng trong tay xuống mộ, đó là loài hoa cô ấy yêu nhất, vì đau buồn cực độ mà cậu lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống mộ huyệt. May mà cậu ổn định trở lại, nhưng cậu vẫn quỳ xuống kêu khóc khàn cả giọng. Bắt đầu từ thời khắc đó, trái tim cậu luôn bị lửa giận thiêu đốt, đến chết cũng sẽ không tắt…”

“Đây… hắn đang nói cái gì thế?” Da đầu kỹ thuật viên tiểu Lý đã tê dại đi.

Tiếng nói của Phạn Già La kỳ ảo, long lanh, uyển chuyển khiến người ta không thể kiềm chế được mà bị hấp dẫn, đáng sợ hơn là hắn có thể đem tình cảm trong ngữ cảnh hoàn toàn hòa tan vào mỗi một từ một chữ nói ra, những từ ngữ thấm đẫm yêu thương và đau buồn này như từng cây gai sắc nhọn đột ngột đâm vào màng tai và cõi lòng người nghe, khiến người ta đau đớn vô cùng.

Dương Thắng Phi đang bị hắn chỉ vào chóp mũi thì đông cứng cả người, gương mặt lạnh lẽo nhưng viền mắt lại đỏ ửng lên, cả người như bị kéo về thời khắc tức giận mà đau buồn nhất kia, ngay cả linh hồn cũng đều run rẩy lên. Anh ta muốn đập nát gương một chiều, ngăn cản không để Phạn Già La tiếp tục nói thêm nữa nhưng thân thể lại bị đầu ngón tay của hắn cố định tại chỗ.

Phạn Già La khẽ than thở, lặng im không nói.

Tiểu Lý đụng vào vai Dương Thắng Phi, sau đó liên tục hỏi ý nghĩa của những câu nói đó mới khiến Dương Thắng Phi tỉnh khỏi sự run rẩy như gặp ác mộng vừa rồi. Anh ta lau những giọt nước mắt không biết đã tràn ra từ lúc nào, mở cửa phòng nghe lén ra rồi đóng sầm lại, nhanh chóng rời đi.

Âm thanh cánh cửa phát ra khiến Lưu Thao và tiểu Lý đau cả tai, ngay cả mấy người Trang Chân ở phòng bên cũng nghe thấy được. Chỉ dựa vào phản ứng vừa rồi của Dương Thắng Phi họ cũng có thể đoán được – Phạn Già La đã nói đúng rồi.

Tiểu Lý không ngừng vỗ về trái tim đang đập thình thịch của mình, cẩn thận hỏi: “Đội phó, anh nói xem mấy câu kia của Phạn Già La có ý gì? Gia đình Thắng Phi có người chết sao? Nhưng ông bà nội và ba của anh ta đều là bị ốm mà chết, có cần phải tức giận đến thế không?”

“Tôi cũng không biết, làm người ai mà chẳng có bí mật, cậu đừng hỏi nữa.” Lưu Thao nhìn về phía Phạn Già La đang ngồi bên kia gương một chiều, cõi lòng dâng lên sự kính nể khó có thể đè nén được. Đúng, là người ai cũng sẽ có bí mật, mà người liếc mắt một cái có thể biết được bí mật của họ có lẽ chính là nhân vật đáng sợ nhất trên thế giới này. Tên Phạn Già La này có khi không phải là một linh môi mà là một con quái vật cũng nên!

“Ban nãy phòng bên cạnh có tiếng động lạ, để tôi đi xem sao.” Nói cho cùng La Hồng vẫn còn trẻ, tâm chí không quá vững vàng nên lập tức ném bút xuống chạy ra ngoài tìm hiểu thật giả. Cậu ta rất muốn biết những câu nói vừa rồi của Phạn Già La có đúng hay không, đặc biệt là đoạn có liên quan đến Dương Thắng Phi kia.

Chỉ một lát sau, Liêu Phương đi tới, thay thế vị trí làm nhân viên ghi chép. Cô lo sợ liếc nhìn Phạn Già La một cái, hiển nhiên là cũng đã nghe không ít lời bóng gió bên ngoài rồi.

Phạn Già La thu hồi tay trái, nhìn về phía Trang Chân đang ngồi đối diện mình, từ từ mở miệng: “Ba mươi sáu vết sẹo đổi lấy hai mươi mốt huân chương chiến công, anh là một anh hùng. Trái tim của anh mỗi giây mỗi phút đều đối mặt với sự uy hiếp của một mảnh đạn vỡ, đây là lí do anh xuất ngũ sao? Nhưng mà tôi có thể nói thật cho anh biết, thứ chân chính uy hiếp tính mạng của anh không phải mảnh đạn vỡ này mà là chính bản thân anh. Cứng quá dễ gãy, đây là lời khuyên tôi dành cho anh.”

Hồ sơ bệnh án, huân chương chiến công, nguyên nhân xuất ngũ, ngay cả giám đốc chi cục công an cũng không biết những tin tức này! Để không bị phân biệt đối xử, Trang Chân đã yêu cầu quân đội mã hóa những tài liệu này, nhưng bây giờ lại bị Phạn Già La nói rõ ràng toàn bộ.

Trang Chân không hề nghi ngờ bộ đội đã cung cấp thông tin về quân nhân đã xuất ngũ ra ngoài, thế nên gương mặt anh ta trở nên cực kỳ nặng nề. Bối cảnh của người này có lẽ còn phức tạp hơn những gì bọn họ đã điều tra được.

Liêu Phương mở to hai mắt nhìn đội trưởng chăm chú, đặc biệt là khu vực trái tim của anh ta, hiển nhiên cô tin vào những lời này.

Phạn Già La nhìn về phía Tống Duệ vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, nở nụ cười trầm giọng nói: “Bác sĩ Tống, anh mới là người thú vị nhất ở nơi này đấy.”

“Ồ? Mong được lắng nghe?” Tống Duệ lễ phép gật đầu, thật ra thì không để ý lắm. Chẳng qua là thuật đọc tâm mà thôi, người tinh thông tâm lý học đều sẽ biết một chút. Phạn Già La có thể dọa dẫm người khác nhưng không thể dọa dẫm được anh ta.

Phạn Già La đưa tay phải ra, lòng bàn tay lơ lửng trước mặt Tống Duệ như đang thu lấy tình cảm và năng lượng của anh ta. Một từ trường vô hình bao phủ lấy Tống Duệ khiến toàn thân anh ta cứng ngắc, sự không để ý lúc trước bị thay thế bằng cảm giác uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ.

Cùng lúc đó, Phạn Già La chậm rãi mở miệng: “Tôi nhìn thấy một lỗ đen trong lòng anh. Không, nói chính xác hơn, đó là một vực sâu.”

Nụ cười vẫn treo trên khóe môi Tống Duệ bỗng biến mất không còn tăm hơi khi nghe những lời này.

 

 

 

Bình luận về bài viết này